Chương 138

55 3 0
                                    

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi và Hưởng Đôn đi tới nhà ăn, chính giữa thổ lâu là một nhà ăn giống như quán cơm rất đặt biệt, cơm sáng cơm trưa cơm tối nếu không gọi phục vụ đến phòng, thì chỉ có thể đến đây giải quyết. Hưởng Đôn đưa tôi một điếu thuốc, tôi nhận lấy theo phản xạ có điều kiện, viên phục vụ bên cạnh lập tức bước tới, nói đây công trình được bảo vệ, không cho hút thuốc. Tôi giơ tay nói xin lỗi, vứt điếu thuốc vào trong thùng rác bên cạnh, đồng thời từ giếng trời đảo mắt nhìn khắp thổ lâu.

Đúng là rất lớn, trước đây chỉ có thể len lén nhìn, không dám quan sát rầm rộ như vậy, nay nhìn một vòng, đã vượt quá tưởng tượng của tôi.

Bầu trời hình tròn cực lớn giống như một con mắt, lúc ngẩng đầu lên, có một loại cảm giác bị dòm ngó, có hơi chóng mặt.

Lúc này tôi nhìn thấy thanh niên rất giống A Ninh kia, tựa vào lan can phía đông lầu bốn, đang hút thuốc.

Lúc tôi nhìn gã, gã cũng cúi đầu nhìn tôi một cái, mặt không cảm xúc. Tôi lẳng lặng giấu mặt đi, nói với viên phục vụ ban nãy: "Người trên đó sao lại được hút thuốc?"

"Những người đó tôi không trêu vào được, không có tố chất." viên phục vụ hiển nhiên không phải người địa phương, có thể là du lịch bụi ở lại làm công, nói chuyện có một chút khẩu âm đảo Tần Hoàng, tôi nhìn thực đơn, đều là những món ăn tôi quen thuộc, nhưng cũng có một vài món phương Bắc, dùng để phục vụ du khách, tôi gọi một ấm thủy tiên, gọi một phần cửu môn đầu, viên phục vụ rất lưu loát ghi món, tìm chỗ ngồi cho tôi. Tôi liền hỏi anh ta, quầy tiếp tân có phải có thể gửi chuyển phát nhanh không.

Anh ta gật đầu, tôi bảo Hưởng Đôn ngồi, mình thì lượn đến quầy tiếp tân, hỏi tiếp tân mua bốn lá thư chuyển phát nhanh. Sau đó nhét một cục bông gòn tẩm nước đường đỏ trong mũi, dùng sức ép vào, mũi tôi bắt đầu chảy máu mũi, tôi thở dài một tiếng, cô em phục vụ quầy tiếp tân lập tức hoảng hốt lùi về sau một bước.

"Giấy ăn, cho tôi mấy miếng giấy ăn." tôi cho nước đường quá nhiều, lúc ép ra quả là thất khiếu chảy máu. Cô em kia sấp ngửa chạy vào phòng chuẩn bị sau quầy tiếp tân, trong nháy mắt tôi móc điện thoại ra, mở chế độ quay phim, đặt lên nóc tủ trang trí đằng sau quầy tiếp tân, ống kính lộ ra ngoài.

Gần như một giây sau, cô em ra ngoài cầm theo giấy ăn cho tôi, tôi cầm giấy ăn đi vào nhà vệ sinh, vừa đánh mắt với Hưởng Đôn.

Hưởng Đôn đứng dậy, tôi vào nhà vệ sinh, rửa rửa, biết Hưởng Đôn đang bảo cô em tra tên chú Hai, đoàn người của bọn họ sau khi đến đây, nhất định cũng vào ở nơi này, cho nên nếu có thể tra được tên, thì có thể biết bọn lúc đầu ở những phòng nào, trong đó nói không chừng có một vài manh mối.

Theo điều khoản bảo mật, viên phục vụ không được nói ra những thông tin này, nhưng cô ta sẽ tra thử tên, lúc tra được tên hệ thống sẽ hiện ra một vài tin tức, sẽ bị ống kính của tôi chụp được.

Thời gian tương đối thì tôi ra ngoài, Hưởng Đông đã ngồi trở lại, ra dấu tay với tôi: Xong việc.

Tôi đi sang, trực tiếp cầm lấy thư chuyển phát nhanh, cảm ơn cô em, hơn nữa tỏ ý tôi còn muốn xin mấy tờ giấy ăn, cô em cười cười với tôi, tôi cảm thấy cách ăn mặc này của mình nhất định xấu hơn tôi trước đây rất nhiều, vẻ cười của cô em rất giả, nghĩ lại, trong cuộc đời tôi trước đây gương mặt tôi có lẽ vẫn giúp tôi không ít việc, nhưng tôi đều không chú ý.

Trong thoáng chốc cô ta đi vào lấy giấy ăn tôi lấy lại điện thoại, cô ta đi ra đưa giấy ăn cho tôi, đưa cả một bao, không biết vì sao, tôi cảm thấy là một loại ghét bỏ.

Tôi nhét giấy ăn vào trong thư chuyển phát nhanh, vừa mở điện thoại ra, phóng to đoạn phim, nhìn thấy kiểm tra phòng của chú Hai, là phòng 219 lầu ba, hiện giờ bỏ trống. Tôi nhanh chóng viết địa chỉ phòng 219, thổ lâu này lên lá thư chuyển phát nhanh. Sau đó về chỗ ngồi hỏi mượn điện thoại Hưởng Đôn, xem thấy vẫn còn 80% pin, bỏ vào. Trên thư chuyển phát nhanh viết rõ tự tay ký nhận. Trực tiếp gửi tại quầy tiếp tân.

Hưởng Đôn suy sụp: "Đại ca, trong đó nhiều hình tự sướng của tôi lắm."

"Không quan trọng, không quan trọng, dù sao cậu cũng không dựa vào cái này kiếm tiền." tôi cúi đầu ăn, vỗ vỗ cậu ta: "Mất mua cho cậu cái X."

"Anh đang làm gì vậy?" cậu ta không hiểu. Tôi nói: "Đợi mai rồi xem." đột nhiên một bên có bốn năm người vào, đều là người lầu bốn, ngồi xuống bên cạnh chúng tôi, mấy người đều hiếu kỳ nhìn về phía chúng tôi, tôi nhận ra một trong số đó là Thủy Tiên Ngọn Đỏ.

Gã nhìn tôi, nheo mắt lại, tôi nói giọng Long Nham với Hưởng đôn, nói không đúng chuẩn, nhưng người ngoài thật không nghe ra, đồng thời, một người sau lưng Thủy Tiên Ngọn Đỏ, cũng nhìn về phía tôi, đó là một cô gái, tóc ngắn, giữa đầu mày có một loại khinh miệt như có như không.

Đạo Mộ Bút Ký: Trùng KhởiWhere stories live. Discover now