Chương 148

96 2 0
                                    

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Màn khói khổng lồ do bánh tạo khói đốt cháy bốc lên, chuông báo cháy khắp nơi bắp đầu vang, khói từ lầu ba lan đến lầu bốn, đám người chúng tôi giữa hỗn loạn vọt trở lại phòng Tát Sa, sau đó đều dùng khăn lông ướt bịt miệng sợ sặc ra tiếng, trừ Bạch Hạo Thiên trông chừng Tát Sa, những người khác đều hành động. Điện thoại Bàn Tử nối máy, hắn nghe tiếng trong điện thoại, trong đó truyền ra động tĩnh trong căn phòng dưới lòng đất, có người nói chuyện. Trong suối kêu có người ra ngoài rồi.

Lúc này chúng tôi vào thẳng trong đường hầm, có khả năng chạm trán người của Tiểu Hoa, nếu đánh nhau chúng tôi không có phần thắng.

Tôi tháo tấm ván, Bàn Tử ra dấu tay với tôi, trong đó vô cùng tối, thực ra có thể nhân lúc người bên dưới đi lên, giữa đường thuốc mê bọn họ, nhưng tôi lắc đầu, lỡ như người lên là mấy thủ hạ đắc lực của Tiểu Hoa, tối lửa tắt đèn, bọn họ xuống tay rất nặng, chúng tôi sẽ bị trọng thương. Mục đích của điện thoại chỉ là đảm bảo trong hang dưới đáy kia không có người.

Chúng tôi nghe thấy có người bò lên, điện thoại yên tĩnh trở lại, một đoàn người tiến vào đường hầm, bò đến đáy, tôi lấy điện thoại của mình về. Bàn Tử liền bò lên miệng suối kêu nghe ngóng.

Dưới suối vẫn còn người, Bàn Tử làm một dấu tay: "Tên ngốc cậu, kế hoạch này không thông rồi." nghe tiếng coi bộ người vẫn không ít.

Tôi không dám tùy tiện xuống tay với bên dưới, nếu bọn họ đang tiến hành cứu viện, đang giờ phút mấu chốt, tôi đi xuống phá đám chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Nhìn từ tình huống trước mắt, cửa suối dưới hồ nước này không có ánh sáng chiếu ra, chứng tỏ thông lộ bên dưới có gấp khúc, người bên dưới vẫn ở cách xa cái cửa này.

Nơi này không ai trông chừng, bên dưới chắc chắn có trạm gác thật, nhất định có một người kiểm tra, vẫn là không được xông bậy. Nhìn đường ống lối vào, đây là thông đạo một chiều, chỉ có thể cho người ở một hướng đi trước, sau đó lại đổi người hướng khác đi. Góc cạnh trong đó tuy bị nước bào nhẵn, nhưng vẫn có độ gập ghềnh không bằng phẳng rất lớn, cũng không phải dễ qua như vậy.

Cũng chính là nói, nếu tôi đi xuống, vừa hay có người đi ra, chúng tôi sẽ bít đường.

Tôi ngẫm nghĩ, chỉ chỉ mấy nơi ẩn nấp tôi làm trước đó trong đống trang bị bên cạnh, bảo bọn họ nấp vào đó, để Hưởng Đôn ra ngoài, sau đó tìm một tờ ghi chú, viết lên đó: Ngô Tà bảo tôi đến đưa tin, dán lên gáy cậu ta. Nói với cậu ta: "Tờ giấy này có thể giữ mạng cho cậu, nếu có người muốn giết cậu, cậu cứ nói là người của tôi, cầm lấy đèn pin, chĩa đèn pin vào tờ giấy này trên gáy mình, sau khi xuống đó, nếu bị người ta bắt được, cứ dẫn bọn họ đến phòng chúng ta. Nếu không bị bắt, xem tình hình phía dưới, trong tình huống không ảnh hưởng đến việc cứu viện của bọn họ, đốt bánh tạo khói lên." nói rồi tôi chia một nửa bánh tạo khói cho cậu ta.

"Ông chủ, đây là muốn hy sinh tôi ư." Hưởng Đôn nói: "Điện thoại tôi đâu? Anh vẫn chưa trả điện thoại cho tôi."

Tôi vỗ vỗ cậu ta: "Bị bắt được thì không cần vào sinh ra tử vẫn có thể được hưởng trọn gói, đi đi, Pikachu."

Hưởng Đôn ngẫm nghĩ, lắc đầu: "Tôi không làm, một tờ giấy của anh thì có thể cứu tôi, tôi không tin."

Tôi nhìn cậu ta, cậu ta nhìn tôi, nói từng chữ từng chữ một: "Cùng lắm tôi quay về làm nghề cũ." Cổ Khái Tử bên cạnh liền nói: "Đi chết đi, để tôi."

Ông ta đón lấy bánh tạo khói trên tay tôi, dán giấy lên gáy mình, bò vào cửa vào. Chúng tôi ở bên ngoài lẳng lặng đợi, trong lòng bắt đầu có chút thấp thỏm, Tiểu Hoa tôi biết là người tỉnh táo, ở dưới cậu ta cũng có người làm bỏ mạng, tờ giấy đó có hữu hiệu như vậy thật không, vừa nãy nóng đầu cảm thấy không có bất kỳ vấn đề nào, bây giờ nghĩ lại, tôi đã không còn như năm đó nữa, tờ giấy này có khi nào sẽ vô dụng?

Kết quả qua không bao lâu, khói từ trong cửa vào bốc ra ngoài, trong lòng tôi khẽ động, Cổ Khái Tử vậy mà không bị phát hiện, lập tức dẫn hết những người khác chui vào lối vào, khói mù trong cả con suối rất dày. Tôi điên cuồng bò về phía trước, bò ra khỏi thông đạo, vào đến một không gian.

Toàn bộ đều là khói, bên dưới suối kêu chính là một cái giếng cũ ướt dầm dề, có rất nhiều gạch cũ, đã bị mài mòn đến không còn góc cạnh. Không gian đại khái khoảng mười mét vuông, trên vách giếng có một lỗ hổng, đi sâu vào nham thạch của lòng núi, đây chính là lối vào thật sự của suối kêu. Lúc này cũng toàn là khói, trong đó còn có người đang ho khan và mắng chửi, trong màn khói tôi bò đến một góc náu mình, thoắt cái nhìn thấy bên cạnh có một người, giật nảy mình.

Lùi về sau, tôi lại nhìn thấy đó không phải người, đó là đầu của Cổ Khái Tử, không biết từ lúc nào đã bị người ta cắt xuống, máu me đầy đất, tờ giấy đó vẫn còn dán trên gáy ông ta.

Đạo Mộ Bút Ký: Trùng KhởiWhere stories live. Discover now