Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Tôi lại lặp lại một lần: "Tôi là ba cậu."
"Đúng vậy đúng vậy." viên phục vụ nhìn thấy tiền, ngó nghiêng xung quanh: "Anh là người của Hắc gia?"
Tôi thầm cmm1) một câu, thầm nghĩ Hạt Tử anh quả nhiên là người nơi nơi được nể mặt – người báo tin, nhẹ giọng hỏi: "Có tin tức không?"
Viên phục vụ dùng sức hít một điếu thuốc, nói bên tai tôi: "Hắc gia bảo tôi nói với anh: Tự mình sống cho tốt."
Sau đó cậu ta lui về, ra dấu cố lên với tôi. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, ngơ ra mấy giây, tóm lấy cổ áo cậu ta: "Chỉ một câu như vậy?"
Viên phục vụ gật đầu: "Chỉ một câu như vậy. Trông có vẻ anh rất yêu cô gái đó, anh sao thế, đàn ông chúng ta tuy trên tình cảm không tốt, nhưng anh cũng không cần hại chết bản thân, anh xem anh này, đàn ông con trai đang tráng niên, bắt đầu lại lần nữa đi, tôi cũng định về Thương Châu sống cho thật tốt."
Tôi ngẫm nghĩ, ngoắc cậu ta: "Không thể chỉ có một câu như vậy. Cậu nhận tiền không làm việc à."
Cậu ta lắc đầu, tức giận: "Việc của các người, can quái gì đến tôi, tôi giấu anh làm gì?" nói rồi móc tiền ra: "Anh không tin tôi trả tiền lại cho anh."
Tôi nhìn ánh mắt cậu ta, trừ phi là cao thủ lừa bịp, người bình thường có muốn lừa người hơn nữa, trong ánh mắt cũng có thể nhìn ra được, cậu ta không lừa tôi. Tôi cắn cắn môi dưới, đẩy tiền của cậu ta về: "Tôi tin cậu, như cậu có thể nói tôi biết, vì sao anh ta phải truyền lời như vậy không. Việc này không liên quan đến tình cảm của tôi, tôi đang lo cho người bạn này, cậu không cảm thấy anh ta truyền lời như vậy cho tôi, anh ta có vấn đề sao?"
Viên phục vụ hơi ngừng, hồi tưởng một lát, hít một hơi: "Anh nói như vậy, tôi cũng thật cảm thấy lúc đại ca kia nói lời này, trạng thái không ổn lắm. Bọn họ là người cùng nghề, lúc từ bên ngoài về, đại ca đó nói với tôi như thế."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó thì không thấy bọn họ nữa, tiền phòng trừ vào khoản dự chi, bọn họ không từ đã biệt rồi." viên phục vụ nói.
Tôi nhìn viên phục vụ, đột nhiên trong lòng có chớp lóe qua, không từ đã biệt.
Tại sao phải không từ đã biệt?
Vô số khó chịu trong lòng tôi trước đây, vô số gián đoạn suy luận, lật tới lật lui ở đây, tôi nhìn về ngọn núi đằng xa, tôi lẳng lặng hỏi: "Bọn họ quay về từ hướng nào, cậu biết không?"
"Ở đó." viên phục vụ chỉ chỉ về một quả đồi nhỏ phía xa.
Tôi đứng dậy chạy điên cuồng đến đó, chạy được mười mấy bước, tôi dừng lại thở dốc, tiếp tục chạy đi, tiếp tục thở dốc, đến khi chạy lên sườn núi. Quay đầu ngóng về phía thổ lâu.
Khắp người tôi đầy mồ hôi, phổi co rút, từ trên sườn núi đó tôi ngóng về thổ lâu, trong lòng thầm cmm thật lớn.
Hình dạng của cả thổ lâu, nhìn từ sườn núi này, giống y hệt hình dạng cái chuông treo ngược mà tôi nhìn thấy trong mộ Dương Đại Quảng.
Thổ lâu này, là một thiết bị thu thanh khổng lồ.
Tôi la lớn, vỗ đầu mình, cảm thấy mình đúng là ngu ngốc, tôi thế mà lại lãng phí nhiều thời gian trong thổ lâu đến vậy, trong nháy mắt tôi nhìn thấy thổ lâu trên đường, nên phát hiện ra điểm này.
Bọn họ chưa tính tiền, đã cứ thế không từ mà biệt, bọn họ không phải rời khỏi thổ lâu, mà là đi vào sâu trong thổ lâu, lối vào của suối kêu, ở ngay trong thổ lâu, cho nên Hắc Hạt Tử trước khi về phòng, mới để lại lời nhắn như vậy cho tôi.
Cho nên bọn Tiểu Hoa ở tầng năm đóng cửa không ra, che kín tất cả cửa sổ lại, tôi đưa ra nhiều suy đoán ngu ngốc, các kiểu khôn vặt như thế, toàn bộ đều sai rồi.
Lối vào suối kêu ở ngay trong thổ lâu. Bọn Tiểu Hoa căn bản không cần ra ngoài! Hơn nữa không cần có bất kỳ xung đột nào với lầu bốn, bởi vì người lầu bốn tuyệt đối không đoán ra được điểm này.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, đám chú Hai toàn bộ đều bị thương, chắc chắn trực tiếp từ thổ lâu lén lút di tản, cho nên bọn họ không một ai tính tiền, nếu bọn họ gặp nạn trong rừng, ít nhất lúc bọn họ rời thổ lâu ra vào rừng cây, sẽ phải trả phòng, sẽ không để lại lời nhắn.
Tôi kinh hãi nhìn vẻ ngoài của thổ lâu, nếu đây là một thiết bị thu thanh khổng lồ, vậy bên dưới thổ lâu là cái gì?
==========
(1) Từ gốc ở đây là "mmp", là một câu chửi tục "mụ mại phê" (thật ra tôi cũng chả hiểu nghĩa), tôi dịch thành cmm = con mẹ mài luôn cho thuần Việt :)))
YOU ARE READING
Đạo Mộ Bút Ký: Trùng Khởi
TerrorNgô Tà nhận được một tin nhắn chúc mừng năm mới từ dãy số lạ, tin nhắn đưa cậu đến một bảo tàng ở Nam Kinh, lần theo từng manh mối Ngô Tam Tỉnh để lại, cuối cùng khám phá một truyền thuyết cổ xa xưa...