Chương 137

61 2 0
                                    

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Trước đây từng nghe nói chuyện tiên giáng lôi, hình nộm da nữ đã bị thiêu, lẽ nào hồn phách hình nộm này quay về trong sấm, bây giờ lại giáng xuống gặp tôi.

Nhìn từ tình hình trước đó, đây không phải si tình, không phải nói đây là con trùng bị gia công bẹp lại sao. Bị căng thành dáng vẻ con người, căng bản không phải da người sao?

Tôi nhìn nhìn mây mưa trên trời, đã dần dần nhỏ đi, kéo Bàn Tử quay về trên sườn núi, những người đó vẫn đứng trong mưa, không hề nhúc nhích.

Qua một lúc, mưa ngừng rơi, tiếng sấm dần ngớt, tôi và Bàn Tử cóng lập cập, tôi uống mấy hớp rượu ngâm nhân sâm lão Khương chống lạnh, trong lòng cầu khấn đừng bị cảm, lúc nuốt rượu, thuốc chống viêm đã nuốt xuống. Bây giờ cơ thể này nếu bị cảm phỏng chừng phải vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Những người này chậm rãi bắt đầu hoạt động, bắt đầu chuyện trò vui vẻ, như thể không hể để ý đến tình trạng vừa rồi, có vài người lấy sổ tay ra ghi lại một vài thứ, trong cuộc đối thoại của bọn họ, mơ hồ nghe thấy một vài trạng thái thăm dò lẫn nhau. Tiếp đó những người này bắt đầu quay về.

Chúng tôi rụt người lại, xa xa nhìn thấy bọn họ trèo lên sườn núi, trong đó người giống như bị tiên giáng lôi hình nộm da nữ kia, đột nhiên nhìn về phía chúng tôi.

Tôi kịp thời rụt về, đi một mạch theo bọn họ về đến thổ lâu, tôi lập tức về phòng tắm rửa, trong lòng tôi lại sinh buồn bực. Người đội này tuyệt đối không phải người của Tiểu Hoa, lý luận lầu năm lầu bốn của tôi không được thành lập, vậy bọn họ từ đâu tới? Hành động của những người này trong tiếng sấm không thể tưởng nổi, có liên hệ cực sâu với nghe sấm.

Bàn Tử bưng trà gừng, khoác áo mặc quần cộc, viết lên vách tường: Đảo ngược suy luận.

"Nào nào nào, Bàn gia dạy đám ngốc các người năng lực tư duy logic, đầu tiên, chúng ta xác định tất cả trạng thái là bình thường, chúng ta không bị Đại Hoa tính kế, như vậy, hiện thực bây giờ là, đội ngũ Đại Hoa ở lầu năm, đóng cửa không ra ngoài, mà lầu bốn lại thêm một đội ngũ, đội ngũ này lai lịch bất minh, trong đó có rất nhiều người quen của chúng ta, đều là tay to trong nghề, đội ngũ này cũng đang tìm suối kêu, hoặc giả, ít nhất là đang tìm manh mối có liên quan đến suối kêu. Trong đó có người còn có thể nghe sấm."

Hắn chú thích vào các tấm ảnh trên tường.

"Nhìn từ tình hình rõ ràng trước mắt, người lầu bốn vô cùng mạnh mẽ và náo nhiệt, lầu năm trầm mặc, nhưng người lầu bốn không có bất kỳ ai đến quấy nhiễu lầu năm. Như vậy, từ đó chứng tỏ tình trạng có thể suy ra vài khả năng."

Lầu bốn và lầu năm trong âm thầm, phải chăng vẫn luôn có xung đột, chúng ta không biết. Cân bằng hiện tại giữa lầu bốn và lầu năm, có phải phòng thủ của Tiểu Hoa sắc bén, dẫn đến lầu bốn mấy lần vào lầu năm chịu thiệt, sau đó hình thành trạng thái cân bằng không. Nhưng nhìn trạng thái người lầu bốn không giống vậy, sức chú ý của bọn họ không ở lầu năm.Hoặc giả, lầu năm trống, người lầu bốn biết lầu năm trống, Tiểu Hoa đã không còn ở lầu năm, lầu năm là kế thành không. Nếu là như vậy, bọn Tiểu Hoa đã tìm được suối kêu, toàn bộ đã vào đến giai đoạn cứu viện. Vậy lúc người lầu bốn đến, nếu người lầu năm đã đi hết, tấm che sáng ở lầu năm đều được mang đi cả, sẽ không để lại lầu năm, Tiểu Hoa là một người vô cùng tỉ mỉ, đến đi sẽ không để lại dấu vết. Cho nên người lầu năm hẳn vẫn đang ở lầu năm.Lại hoặc giả, người lầu bốn biết lầu năm là ai, không dám tùy tiện xâm phạm, khả năng này trở nên rất lớn. Như vậy, vấn đề mới nảy sinh, tại sao Tiểu Hoa lại để người lầu bốn lại.

Nếu là thói quen của tôi năm đó, người lầu bốn chắc chắn sẽ bị tôi dọn sạch. Để lại một đám rác rưởi dưới lầu của mình, khiến tôi rất không thoải mái.

Một vài quyết sách của Tiểu Hoa rất giống tôi, suy nghĩ của tôi cậu ấy chắc chắn cũng có, Bàn Tử nhìn tôi, "Thiên Chân, cậu thấy sao? Xem thử trí khôn của cậu có khôi phục không."

Tôi uống một ngụm trà: "Lầu bốn chắc chắn có một vài người, khiến Tiểu Hoa cảm thấy kiêng kỵ, cho nên hai bên đạt thành cân bằng tạm thời. Hơn nữa, Tiểu Hoa nhất định cảm thấy, người lầu bốn tuyệt đối không tìm được lối vào suối kêu." tôi đặt trà xuống, giở túi mình ra, tìm ra túi hóa trang, bắt đầu bôi mình thành một màu da khác, sau đó làm cho da sần sùi.

Đeo kính áp tròng, gắn niềng răng, hình dạng mặt tôi liền thay đổi, tôi nói với Hưởng Đôn: "Tôi phải tự mình đi xem thử. Khoảng giờ cơm tối, cậu và tôi cùng đến nhà ăn. Giúp tôi yểm trợ."

Đạo Mộ Bút Ký: Trùng KhởiWhere stories live. Discover now