Chương 53

75 1 0
                                    

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Lỗ thủng lớn này vừa nhìn đã biết là dùng sáu ngòi nổ đào động định hướng bộc phá ra, những năm đó có thể chia phân lượng thuốc nổ chính xác như vậy, chắc chắn là lão làng khai mỏ. Bàn Tử nói với chúng tôi, hắn vẫn rất hoài niệm một vài kỹ thuật thần diệu của người lành nghề những năm đó. So với bọn ngốc dùng máy đào hiện giờ, tuy đều là trộm vặt, nhưng chung quy vẫn có vẻ có phong cách lâu đời.

Tôi không nghĩ vậy, thành tựu của thời kỳ lịch sử đặc thù là câu chuyện truyền kỳ riêng, truyền kỳ lâu đời như đổ đấu, thực ra đã đi đến đường cùng. Nói đến ẩn cư, cũng là lịch sử lựa chọn vứt bỏ truyền kỳ như thế, sau giải phóng, những thứ này hẳn chỉ có trong sách cho người ta đọc mua vui.

Phía trên này nếu là mộ thất chính. Hẳn là cánh cửa vừa nãy chúng tôi đứng, chỗ trong khe toàn là móng tay, nghĩ nghĩ lại cảm thấy hung hiểm vô cùng, Bàn Tử nói đều là hình nộm da người, trong truyền thuyết đều bị mù, không có gì đáng sợ. Chúng tôi chỉ cần nhẹ tay nhẹ chân là được. Năm đó Hoàng đế câm không phải cũng bị hoàng đế Hán đánh bại chạy ra biển sao.

Tôi nói đó là thiên quân vạn mã, chúng tôi bây giờ chỉ có ba người.

Muộn Du Bình mở camera điện thoại ra cắn vào miệng, hai chúng tôi đỡ y lên đến cửa động, y duỗi tay bám lấy chỗ gồ lên của khe nứt lỗ thủng, một tay dùng sức treo lên, vì đáy mộ có rất nhiều người, y treo lưng chừng không, trực tiếp dùng cùng hai tay bò lên, đến rìa khe, y dùng điện thoại vói lên chụp hình. Dùng bluetooth gửi cho tôi.

Tôi nhìn một thoát, đèn flash di động có hạn, chỉ chụp ra mặt đất mộ thất bên trên, là nền gạch hình vuông, trên đó là hoa văn hình cá cũ kỹ, vừa nhìn đã biết là mô phỏng một vài đặc trưng của thuyền năm đó. Đặc trưng văn hóa Tư dân của Nam Hải vương thể hiện rất rõ.

Không nhìn thấy bất kỳ thứ gì không rõ, song điện thoại cũng có thể chiếu ra xa như vậy. Muộn Du Bình không đợi chúng tôi, trực tiếp lật người lên.

Tôi không thể bò lên như y, đợi một hồi, y mới quay lại, thò tay kéo chúng tôi.

Hai chúng tôi gần như hoàn toàn trần trụi bị kéo vào mộ thất bên trên, nhìn động tác dè chừng của Muộn Du Bình, tôi hiểu trong này chắc chắn không an toàn.

Mộ thất không lớn, nhưng không nghi ngờ gì chính là mộ thất chính, dưới ánh sáng lục của đèn cầy sừng tê, đầu tiên chúng tôi nhìn thấy một bức bích họa lớn trên vách tường, toàn bộ đều là mắt và thuyền. Kinh nghiệm của tôi lão luyện, liếc mắt qua kết cấu đã biết bích họa thoạt nhìn hỗn loạn là mang tính tự thuật, dường như giải thích chuyện đội thuyền của Nam Hải vương trên biển.

Bích họa hoàn chỉnh, dưới đèn cầy sừng tê, tất cả con mắt trên bích họa đều nhắm, tôi bắt đầu hiểu logic trong này.

Thực ra sử dụng đèn cầy sừng tê là một trong những lý do vô cùng đơn giản, ánh sáng lục của sừng tê sẽ không khơi ra độc tính của bích họa.

Hướng chúng tôi lên là sàng quan tài, chú Ba cũng là tài cao gan lớn, đoán ra được vị trí quan quách, trực tiếp trộm quan quách đi từ bên dưới, vì tôi không nhìn thấy đạo động nào khác, cả mộ thất gần như hoàn chỉnh.

Nổ mạnh đẩy quan trác phía trước quan sàn ra xa sáu bảy thước, hoàn toàn mục nát, một bên mộ thất mà ánh sáng lục có thể chiếu tới, chúng tôi nhìn thấy một kết cấu hiếm gặp.

Chúng tôi nhìn thấy một thuyền đá, ở vị trí chính giữa mộ thất, trên thuyền đá, rất nhiều hình nộm da người đang đứng, sắc da trắng bệnh, hình thái giống nhau như đúc, trên người mặc Hoa phục lụa thưa dệt từ tơ vàng, có nam có nữ, tuy gương mặt bị oxy hóa xỉn màu, nhưng lại bảo tồn tốt vô cùng. Nét vẽ trên mặt hình nộm da người đều hết sức rõ ràng.

Khoảng cách có hơi xa, cho nên thoạt nhìn lại giống như người thật, tôi không ngờ nước Nam Hải này còn có kỹ thuật như thế. Nhưng cũng cảm thấy tàn nhẫn cực kỳ, để đảm bảo những da người này ngàn năm không rữa, lại lột cả tấm da từ trên thân người xuống làm thành hình nộm bồi táng.

Móng tay những hình nộm da người đều rất dài, ánh lửa nhìn tới, thuyền đá như vậy ở trong mộ thất còn có ba bốn cái.

"Mô phỏng chơi thuyền." Bàn Tử dùng khẩu hình môi nói.

Tôi thấy rồi không chạy, hình nộm da phụ nữ bên dưới kia chính là rơi xuống từ trong mộ thất chính, lụa thưa tơ vàng trên này không dễ bong tróc, khẳng định là trong đội quân khi đó có người muốn trộm cả con ra ngoài hẵng lột, không biết xảy ra vấn đề gì, đánh rơi xuống đường nước. Nói như vậy, không phải cơ quan, vậy đúng là có chút dọa người.

Muốn quay đầu lại nhìn xem chỗ chúng tôi bò lên, lại nhìn nhìn điện thoại, Lưu Tang vẫn không có tin tức. Ở khoảng cách này chúng tôi cũng không nhìn thấy phía sau cửa mộ tình hình thế nào, tôi quan sát xung quanh, mộ thất rất nhiều nơi chưa từng được động tới, điều này cũng vô cùng khác thường, chú Ba không phải dân lành, bọn họ là không dám động, hay là không có thời gian động.

Tôi có tự tin về suy luận của mình, trong mộ thất này chắc chắn có nguyên nhân quan trọng nào đó, khiến Dương Đại Quảng và chú Ba rơi vào trạng thái si mê đối với tiếng sấm, tôi cầm tìm kỹ càng xem.

Nghĩ rồi Bàn Tử vỗ vỗ tôi, chỉ chỉ đỉnh đầu, tôi ngẩng đầu, liền trông thấy trên đỉnh còn treo một chiếc thuyền. Dường như là căng từ da người.

Đạo Mộ Bút Ký: Trùng KhởiWhere stories live. Discover now