Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Editor: Hỏa Dực Phi Phi
Tôi cuộn cả quyển sổ ghi lời nhắn lại, dùng sức kéo đứt sợi dây ghim, giấu vào trong áo, rồi ra khỏi bảo tàng. Bàn Tử theo tôi ra ngoài, hắn ta vẫn chưa nghe hiểu, chúng tôi tìm một góc ngồi xuống, tỉ mỉ xem lại văn bản chuyển nhượng mấy lần. Trước sau lại lật mấy lần. Phát hiện những lời nhắn khác rất bình thường. Chỉ có một trang này có vấn đề.
"Thứ, thứ này có hiệu lực sao?" Bàn Tử hỏi tôi.
Tuy tôi không hiểu lắm, nhưng nếu chú Ba thật sự muốn để đồ lại cho tôi, những giấy tờ khác chắc chắn đã chuẩn bị xong rồi. Vì thế gật đầu.
Bàn Tử lập tức quay lại, nói muốn đi lật những quyển ghi lời nhắn khác trên tường, bảo nói không chừng còn có những mảnh đất dán nhầm khác.
Tôi ngồi trên bậc thang đợi hắn, ngây ra một hồi mới chầm chậm đi sang, dùng di động tra tài liệu, mảnh đất số 87 ven đường Thường Bình, Tiểu Tùng Sơn, hình như là ở vùng Dã Sơn Nam Kinh, diện tích còn không nhỏ, trước đây là một trạm khí tượng, sau khi trạm khí tượng bị di dời, cả mảnh đất được chú Ba mua lại. Đây cũng là chuyện mười mấy năm trước, giá đất khi đó vô cùng thấp. Hiện giờ khu đất đó tuy không phải đắt đỏ gì lắm, so với khi đó, cũng coi như chênh lệch một khoảng lớn.
Chú Ba không xem như có tiền lệ mua đất, mảnh đất trước đây chú ở cũng gần như là được mua cho chú, nhưng chắc chắn chú không phải để đầu tư. Phản ứng đầu tiên của tôi là, dưới mảnh đất này có cái gì?
Có điều đến thời đại này, đồ trong mộ lấy ra thường không có giá trị của đất mộ, đã là sự thật. Có mảnh đất này ở đây, dưới đất có gì dường như không quan trọng lắm.
Lúc Bàn Tử ra ngoài tuy không tìm thêm được gì, nhưng sống lưng lại thẳng, chúng tôi lên xe đi đến trấn Dã Sơn, Bàn Tử ở trên xe mở cửa sổ lấy thuốc ra lắc đầu: "Thiên Chân này, chú cậu thực ra rất nghĩa khí, sao Bàn gia tôi không có một ông chú như thế? Cậu xem, sự nghiệp nửa đời sau của chúng ta đã tìm được rồi, ông trời muốn cậu phú canh ba, ai có thể khiến cậu phú canh năm. Tổng giám đốc chắc là của Bàn gia tôi chứ?"
Tôi không rảnh nhiều lời với hắn, nhìn khế đất sơ sài trong tay cùng dấu tay trên đó, trong lòng lúc này mới bắt đầu cuộn lên.
Chú Ba thật sự có thể chưa chết.
Một mặt, một tảng đá treo mãi chưa quyết trong lòng tôi bắt đầu di chuyển về hướng khiến tôi yên tâm, nếu chú chưa chết, vậy chú rong chơi bên ngoài thế nào, cũng là việc không liên quan đến tôi. Mặt khác, chú chưa chết lại không xuất hiện, khiến lòng tôi sinh hoảng sợ.
Lẽ nào, chuyện vẫn chưa kết thúc?
Ngô gia âm thầm xoay vần ba đời người, tôi đã dốc hết toàn lực, bây giờ không chỉ là tâm tính của tôi, đến tâm ma của tôi cũng đã già đến không đi nổi, lẽ nào vẫn chưa kết thúc?
Tôi không dám nghĩ kỹ.
Tài xế xe riêng dọc đường hỏi thăm, hỏi trạm khí tượng kia, Dã Sơn là một khu mỏ, nơi đó một khoảng bình nguyên một khoảng đồi núi, ngoài trừ trấn, thì là các loại triền núi hoang và các khu vực bảo vệ địa chất. Tôi theo lệ tra ghi chép huyện, biết dưới khu mỏ của trấn này toàn là đường hầm mỏ qua các thời đại, đường hầm mỏ được phát hiện sớm nhất là vào thời Tây Chu, vào nơi sâu dưới đất mấy trăm mét. Không biết chú Ba mua nơi này, có liên quan đến những đường hầm mỏ này không.
YOU ARE READING
Đạo Mộ Bút Ký: Trùng Khởi
TerrorNgô Tà nhận được một tin nhắn chúc mừng năm mới từ dãy số lạ, tin nhắn đưa cậu đến một bảo tàng ở Nam Kinh, lần theo từng manh mối Ngô Tam Tỉnh để lại, cuối cùng khám phá một truyền thuyết cổ xa xưa...