Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Lúc này tôi đã hiểu tại sao Muộn Du Bình tìm kiếm thông lộ thứ hai ở đây, cuối cùng lại rút lui vào suối kêu, còn chọn từ suối kêu đi vào Lôi thành.
Vách núi này giống như được kiếm sắc của thần tiên chém xuống, gần như hoàn toàn thẳng góc, tôi từ bên rìa nhìn xuống, dây thừng của chúng tôi chắc chắn không đủ đu xuống một lần, mà khắp nơi trên vách đá đều là tai nấm đủ loại màu sắc, những nơi khác đâu đâu cũng là rêu xanh. Sương mù trong rừng rậm bên dưới, chầm chậm di chuyển, có thể nhìn thấy một vài nơi trên vách đá, có sương mù chảy xuống dưới vách đá như thác nước. Trong rừng cây nơi chúng tôi đang đứng có bào tử độc, mỗi ngày đều xối xuống rừng rậm dưới đáy vách núi, vậy những sương mù bên dưới, có thể độc tính lớn gấp mấy ngàn lần ở trên.
"Lôi thành ở ngay dưới này sao?" Khảm Kiên hỏi, tôi cảm thấy tám chín phần mười, cái cốc trong cốc nho nhỏ này, dưới đất ánh sáng không đủ dồi dào, trên bản đồ vệ tinh rất khó nhìn ra manh mối, bên dưới có bất kỳ kiến trúc gì thì cũng bị bóng cây che mờ mất rồi.
"Anh có thấy kỳ quái không?" Lưu Tang nghe ngóng xung quanh, nói với tôi: "Vừa nãy con suối chúng ta rửa mình, là từ đây chảy ra ngoài, tôi vốn tưởng điểm cuối khu rừng này là dốc cao hoặc thác nước trên vách đá, có nước chảy ra, kết quả là một sườn cụt, dòng suối kia từ đâu chảy ra chứ, lẽ nào hẻm núi bên dưới vách đá có thác nước chảy lên. Vậy đúng là tiên cảnh rồi."
Tôi thầm nghĩ dòng suối này chắc chắn đến từ một con sông ngầm, từ trong nham thạch bị nước ép trào ra ngoài, con sông ngầm này chắc chắn liên thông với suối kêu, nơi chúng tôi đi là lối đi trên mặt đất, Muộn Du Bình và Bàn Tử đi là lối đi dưới lòng đất. Trong rừng rậm bên dưới này chắc chắn có một hệ sông liên thông với lối ra của suối kêu, hệ sông này an toàn, mà chúng tôi từ đất liền đi lên, phỏng chừng là chín chết một sống.
Lưu Tang nhìn tôi, lý trí nói với chúng tôi, chúng tôi lại phí công đi rồi, lãng phí thời gian, con đường này đến đây là hết, nhưng hai chúng tôi không chịu chấp nhận hiện thực này.
"Leo xuống, hoặc quay về."
Thực ra chỉ là hai lựa chọn, hoàng hôn đã rất sẫm rồi, bên trong cái cốc trong cốc không có bất kỳ âm thanh nào, yên tĩnh giống như bật tắt tiếng. Theo tính khí vốn dĩ của tôi, là tuyệt đối không thể mạo hiểm.
Tôi cầm ống nhòm lên, nhìn xuống cốc, đúng là không nhìn thấy gì. Tôi chỉ đành đi về phía khác từ một vài tán cây, phán đoán bên dưới hẳn có hệ sông, dòng suối dưới này hẳn cũng bị tán cây che khuất, quanh năm ánh nắng không rọi tới. Trong lòng thầm mắng, nơi này hẳn sớm đã khai phát thành địa điểm du lịch, tại sao không có ai để ý, đây cũng coi như cảnh tương đối đặc biệt trong số những kỳ cảnh tôi từng thấy. Nói theo lời của tôi, vé tham quan có thể mua đến 300.
"Leo xuống." tôi nhàn nhạt nói, "Sáng mai. Tối nay chuẩn bị cho tốt." nói rồi dùng điện thoại chụp một bức ảnh đáy cốc.
Chúng tôi quay trở về, về đến dưới cái cây da rắn, vào trong không gian bên dưới, dưới thân cây này toàn là giấy dầu gói các loại linh kiện, chắc là hỏa pháo, chưa được lắp ráp, tôi kiểm kê một chút, đại khái có ba cỗ hỏa pháo, mấy trăm viên đạn pháo, chắc chắn dùng cho hoạt động lật đổ. Từ đây mang ra ngoài lắp ráp trên trấn, nhưng hiện tại cho dù có giấy dầu thì vẫn gỉ sét. Có điều với hiểu biết của tôi về những hỏa pháo kiểu Mỹ năm đó, ráp lại chắc chắn vẫn còn bắn được, lúc này lại hy vọng Pháo vương đêm nay bắn chúng tôi thêm mấy phát, chúng tôi sẽ có thể có qua có lại. Nhưng phỏng chừng gã ta đã chết toi rồi.
Có điều Lưu Tang kiểm tra những đạn pháo này xong, phát hiện trong đầu đạn pháo đều rỗng, tựa như muốn dùng để nhét vật khác, không phải dùng để bắn phá.
Tầng dưới những đạn pháo này, có rất nhiều bột phấn màu trắng được đựng trong bao bố, có vẻ là vôi, tôi cảm thấy trong đấy có thể có người chết, không đi xuống thăm dò.
Buổi tối thương lượng xong kế hoạch ngày hôm sau, rút thăm Bạch Xà và Khảm Kiên ở lại đây tiếp tứng, hai chúng tôi đi xuống, Bạch Xà thở ra một hơi dài, Khảm Kiên lại có hơi khó hiểu. Tôi nói với hắn, dây thừng không đủ dài, cho nên đoạn dây thừng này của chúng tôi phải dùng hai lượt, cho nên nếu chúng tôi muốn về theo đường cũ, cần có người ở trên vách đá, Khảm Kiên mang dây câu, có thể bắn dây câu xuống, cột lấy dây thừng của chúng tôi kéo lên, sau đó Bạch Xà mang dây thừng xuống đến trung đoạn vách đá cột chắc, chúng tôi leo xuống đến trung đoạn, cho Khảm Kiêm bắn thêm lần nữa để leo đoạn thứ hai. Như vậy mới có khả năng về theo đường cũ.
Cho nên cần hai người tiếp ứng.
Ngày hôm sau bốn người xuất phát về lại bên vách đá, cả đêm tôi dùng giấy dầu gói đạn pháo làm hai bộ quần áo bọc kín người, chuẩn bị bắt đầu đu xuống vòng một, còn chưa thắt xong dây từng, Lưu Tang đã nhíu mày, nói với tôi: "Không ổn, gần đây có gì đó." còn chưa nói xong, đột nhiên một tiếng xé gió, Lưu Tang nháy mắt cầm tay mình chắn trước ngực tôi, một mũi tên nỏ xuyên qua lòng bàn tay gã, đâm thẳng vào buồng tim tôi.
Tôi lập tức nhìn về phương hướng tên bắn tới, Bạch Xà tinh mắt, thoắt cái đã đẩy chúng tôi đến nấp sau cành cây, tôi mơ hồ trông thấy có người tựa trên thân cây đằng xa, hút thuốc, đang nhàn nhã lên dây mũi tên thứ hai.
Lưu Tang đau đớn gào to, Bạch Xà nhẹ giọng nói với chúng tôi: "Mẹ kiếp, Giang Tử Toán." máu từ ngực tôi tràn ra thấp đầy áo tôi, tôi nhìn tim mình, hai ba giây sau mới nổi xung, lập tức xé toạt áo, liền nhìn thấy mũi tên bắn vào một đoạn sâu bằng ngón tay, kẹt trên xương sườn tôi, mũi tên bị tay Lưu Tang giảm tốc một chút, bằng không tim tôi đã nát rồi.
Tôi rút mũi tên ra, Khảm Kiên nhìn ngực tôi, nói với tôi: "Ông chủ, thịt nó không."
Tôi nghĩ đến Bạch Hạo Thiên, lắc đầu, Khảm Kiên ló đầu ra nhìn một cái, lập tức mũi tên thứ hai bắn tới, hắn rụt trở về, mũi tên đâm vào thân cây sau lưng. Khảm Kiêm rút một sợ chun màu đỏ từ thắt lưng mình, chầm chậm mắc lên nỏ, rút ra mười mấy viên đạn bùn bất quy tắc, "Vậy tôi cũng phải bắn cho nó mù." nói rồi đột nhiên kéo căng về bên cạnh, cùng lúc dùng ngón tay khơi khơi dây chun như đánh đàn, nháy mắt mười mấy viên đã bắn hết ra.
Những viên bùn bất quy tắc này bắn ra không trung lượn một vòng cung thấp hoàn mỹ, bên kia lập tức truyền tới chuỗi âm thanh né tránh, Khảm Kiên rút nỏ từ sau thắt lưng, gỡ cái ná vừa mới gắn lên thân cây, kéo căng định bắn ra, thò đầu nhìn, đầu hắn đột nhiên bị người ta vỗ một cái, mũi tên bắn lệch rơi xuống hẻm núi. Tiếp đó Giang Tử Toán từ sau cây đá ra một chân, đá Khảm Kiên ra ngoài.
Cậu ta ngắm xong trực tiếp xông tới, cũng không định đánh tầm xa, chủ yếu là mạo hiểm.
Khảm Kiên thoắt cái tóm lấy cành cây bên cạnh không bị rơi xuống, Giang Tử Toán một tay cầm nỏ muốn bồi vào cổ họng Khảm Kiên, tôi đạp một cước vào thân nỏ, mũi tên bắn ra xẹt qua bên cổ Khảm Kiên, Khảm Kiên lật người lên, một con khỉ trộm đào, còn chưa trộm trúng, Giang Tử Toán trực tiếp tóm lấy tôi, hai chúng tôi ngã vào bụi rậm dưới thân cây.
YOU ARE READING
Đạo Mộ Bút Ký: Trùng Khởi
رعبNgô Tà nhận được một tin nhắn chúc mừng năm mới từ dãy số lạ, tin nhắn đưa cậu đến một bảo tàng ở Nam Kinh, lần theo từng manh mối Ngô Tam Tỉnh để lại, cuối cùng khám phá một truyền thuyết cổ xa xưa...