Chương 93

69 4 0
                                    

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi mặc kệ Bạch Hạo Thiên ngăn cản, ôm hình nộm da nữ chạy ra ngoài, cô bé vừa kéo vừa túm, xông ra đến cửa kho Mười một.

Cửa sắt đã đóng, cửa sắt của loại kho lớn này chỉ cần đóng lại, thì không cần khóa anh cũng rất khó mở ra. Một tay tôi dùng sức đẩy cửa, muốn đẩy cánh cửa sắt nặng nề ra. Nhưng sức lực một tay không đủ, đẩy ra rất chậm, cô bé dùng lưng chống vào cửa không cho tôi mở, hô to: "Không được không được, anh làm vậy không được."

Tôi đẩy mấy lần không động mảy may, liền buông tay nhìn cô bé, cô dùng toàn thân bảo vệ cánh cửa: "Không được, anh không thể đi qua. Đồ không thể rời khỏi kho Mười một, thiếu một món thì danh tiếng trăm năm của Bạch gia chúng tôi sẽ mất hết."

"Trong một trăm năm nay Bạch gia các người chưa từng làm mất đồ sao? Tôi không tin đâu, với kiểu bảo an này của em. Tối nay tôi cho em hết linh em tin không?" tôi cố gắng bắt chước giọng điệu ngang ngược của Bàn Tử, nhếch miệng vênh váo: "Có tin tối nay tôi đem cả em đi không." nói rồi cố gắng làm ra bộ dạng bỉ ổi nhìn cô bé.

Bạch Hạo Thiên cài lại chốt cửa, móc cửa lại, mặt ửng đỏ nhìn tôi: "Đem em thì được, đồ thì không thể đem đi!"

"Giồi ôi cô thật không biết xấu hổ." tôi thầm mắng trong lòng, con mẹ cô làm giữ kho hay đến yêu đương. Tôi chỉ chỉ mũi cô bé: "Tôi đánh đấy."

"Anh sẽ không đâu." cô bé tự tin nhìn tôi: "Anh là Ngô Tà, anh sẽ không đánh."

"Không giúp thì trả chữ ký lại cho tôi!"

"Không trả!"

Tôi khóc không ra nước mắt, nhìn nhìn xung quanh, xem còn có chỗ nào có thể ra không, vừa nhìn đã thấy ở nơi cao ba tầng lầu của nhà kho có rất nhiều cửa thông gió. Tôi nhìn nhìn cô bé, một em gái nhỏ thế này lại muốn ép tôi phải leo tường? Tôi vứt hình nộm da nữ, Bạch Hạo Thiên vừa thở phào một hơi, tưởng tôi đã bỏ cuộc, bước tới một bước nhặt hình nộm da nữ lên. Tôi bước lên dùng một tay nhấc bổng Bạch Hạo Thiên, kéo vài cái làm rơi cái tấm vải không dệt bên ngoài một khối đá bên cạnh, trùm cả người cô bé lại. Thắt một cái nút chết.

Sau đó lập tức quay lại, ôm hình nộm da nữ, vác lên kéo cửa chạy ra ngoài. Hô lớn: "Ba ngày sau trả lại cho em!"

Chạy ra một mạch, đặt hình nộm da nữ lên ghế phụ tôi giẫm chân ga một cái phóng ra ngoài, lái xe một mạch mấy cây số, tôi mới xác định cô bé sẽ không theo kịp, thở phào. Ngoái đầu nhìn hình nộm da nữ, bị tôi vừa ôm vừa kéo đến tư thế cũng biến dạng, biến thành một động tác hoan hô, miệng há to ngồi trên ghế phụ của tôi.

Tôi ngậm thuốc lá điện tử hòa hoãn lại, liền trông thấy trước mặt có cảnh sát giao thông, tôi hít sâu một hơi lái ngang qua, cảnh sát giao thông nhìn nhìn ghế phụ của tôi, tôi mơ hồ nghe thấy anh ta nói một câu: "Còn có kiểu dáng thế này sao?"

Không xác định được Bạch Hạo Thiên có báo cho chú Hai tôi không, nhưng cá là với tôn nghiêm của Bạch gia cô bé ít nhất hẳn nên đợi tôi ba ngày trả đồ lại, tôi nghĩ, nhưng vẫn là tốc chiến tốc thắng, tôi lái xe thẳng đến khu phố bên sông. Ở đó có một cao nhân mà tôi quen, tên là "Hu tổng", bộ dạng rất giống Husky, người này chuyên môn nghiên cứu các loại pháp thuật lưu truyền dân gian. Có một bảo tàng cổ truyền ở khu phố sông, sau đó bị cấm chỉ, một mạch đi đến bãi đậu xe, ôm hình nộm da nữ chạy lên trên khu phố sông. Chạy thẳng vào tiệm của Hu tổng, lão đang chơi mạt chược với mấy người tiệm bên cạnh, thấy tôi vào, lập tức rất vui vẻ. Nhưng vừa nhìn thấy hình nộm da nữ, sắc mặt lão nháy mắt đã biến đổi.

Đạo Mộ Bút Ký: Trùng KhởiWhere stories live. Discover now