Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Tôi chùi chùi máu bên miệng, nhìn sau lưng, không có ai theo tới, tôi tiếp tục đi vào trong rừng, xem tờ giấy trong tay. Lại vào thêm mười mấy phút nữa, tôi mới ngồi xuống, trong lòng tự nói với mình: Bình tĩnh một chút đã, tờ giấy này rất quan trọng. Tôi cầm lấy tờ giấy, bắt đầu xem kỹ.
Giây đầu tiên lòng tôi rối bời, không nhìn rõ cái gì, tôi dùng sức lắc đầu, hít thở sâu, lại xem tờ giấy này, cùng lúc tôi nhìn thấy thế núi đằng xa, tôi phát hiện những nét vẽ này, chính là nét phác của núi.
Những nét phác này, chính là thế núi của ngọn núi ở phía bên trái tôi, tôi bắt đầu chạy về phía ngọn núi đó.
Mãi không có truy binh, có thể hai lần nổ vẫn là đả thương đến nhân vật chủ chốt, tôi chạy cũng nhanh hơn mình nghĩ. Chạy đến khi trời tối, tôi đến dưới chân núi bên đó.
Trên đường dừng nghỉ mấy lần, tôi đều luôn nghĩ, người đó rốt cuộc là ai. Nhưng động tác lơi tay của y, chứng tỏ y muốn thả tôi.
Đến dưới chân núi, tôi tìm một tảng đá, ngồi xuống, tôi lần nữa ho khan, sau đó ngẩng đầu nhìn ngọn núi, nhìn tờ giấy trong tay. Trong lòng vẫn đang nghi vấn, đột nhiên trong bụi cỏ và rừng rậm xung quanh, xuất hiện vô số bóng người.
Tôi quay đầu ba vòng, nhìn thấy trong rừng có mấy người đi ra, tôi nhìn lại, là Khảm Kiên và Lưu Tang, tôi giơ tay gọi bọn họ: "Lưu Tang."
Tất cả bọn họ đều cầm vũ khí, cảnh giác nhìn tôi, tôi nhớ ra trên mặt mình vẫn còn mặt nạ da, liền xé mặt nạ xuống, hổn hển nhìn bọn họ.
Hai bên nhìn nhau, trước mắt tôi tối đen, ngất xỉu.
Cũng không biết bao lâu, tôi tỉnh lại lần nữa, liền bắt đầu nôn mửa, bên cạnh có người chuyền nước cho tôi, tôi uống mấy hớp, lại thấy Khảm Kiên ở bên cạnh, chúng tôi đang ở trong một sơn động nhỏ trong lòng núi, Lưu Tang ở một bên dùng dao bầu vót thẻ trúc.
"Các cậu đang làm gì?" tôi hỏi Khảm Kiên, Lưu Tang liền bảo: "Có người xử hết chúng tôi."
"Rốt cuộc đã có chuyện gì?" tôi ngồi dậy, nhìn ra sau, nhìn thấy phía sau còn có mười mấy người đang ngồi trong động: "Con mẹ các người, quay Kẻ hủy diệt sao? Các người nấp ở đấy là gì?"
Tôi vừa nói chuyện mọi người đều ngẩng đầu, toàn bộ đứng dậy, "Tiểu Tam gia." tất cả mọi người đều gọi tên tôi.
"Ông chủ Tiêu đó là tên yêu quái." Khảm Kiên nói với tôi: "Ông ta cái gì cũng biết được. Hoa Nhi gia bại rồi."
"Tiểu Hoa đâu?"
"Hoa Nhi gia trà trộn vào trong đó." Khảm Kiên lấy tờ giấy kia ra: "Hiện giờ đám người kia của ông chủ Tiêu canh lâu, Hoa Nhi gia trà trộn vào trong cứu người. Sợ còn có người vào lâu tìm chúng tôi bị giết. Chết nhiều người quá rồi."
"Tại sao là yêu quái?" tôi nhẹ giọng hỏi.
"Ông chủ Tiêu là yêu quái." Khảm Kiên run rẩy nói: "Cái gì ông ta cũng nhìn thấy được — chỉ cần nổi sấm, ông ta sẽ biết hết."
Tác giả: Hôm nay luần quần cả ngày, bây giờ tiếp tục lên máy bay, không kịp, cứ thế này đã, ngày mai xem lại xem có gì bổ sung không...
YOU ARE READING
Đạo Mộ Bút Ký: Trùng Khởi
HorrorNgô Tà nhận được một tin nhắn chúc mừng năm mới từ dãy số lạ, tin nhắn đưa cậu đến một bảo tàng ở Nam Kinh, lần theo từng manh mối Ngô Tam Tỉnh để lại, cuối cùng khám phá một truyền thuyết cổ xa xưa...