Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Tôi và chú Hai ngủ chung, chú ngủ giống như cương thi, cả đêm không hề động đậy, tôi thầm nghĩ trong lòng có bao nhiêu chuyện có thể ngủ phải tưởng tượng ra hết, khắp mũi tôi là mùi tro thuốc ngủ cũng không yên giấc, cũng may trong núi Phúc Kiến không khí tốt, ngủ không đến sáu tiếng tôi đã lên tinh thần. Chú Hai dậy sớm, tôi ra ngoài đã thấy chú Hai đang phát lì xì trò chuyện với hàng xóm chung quanh.
Tôi vừa ra tới, bác gái nhà bên bước tới thân thiết chào hỏi, bưng hết bữa sáng lên, hai cái trứng gà một bát cháo hoa thêm một cục sườn lợn khô, tôi nhìn nghĩ khi nào từng có đãi ngộ như này thế, ngồi xuống ăn sáng với chú Hai trong sân, cũng không biết chú Hai nói với bà ta cái gì, bà ta phải nói là vui đến muốn bay lên trời.
Chỉnh đốn một phen, lần nữa lên đường, đi đến bờ biển trước, chúng tôi ở trong trấn đụng phải cao nhân mà chú Hai nói vừa đến nơi, người đó lại mặc đồ Tây, xách một vali du lịch, nhìn có cảm giác người du lịch kinh doanh vừa đáp máy bay. Đồ Tây sửa soạn vô cùng cao cấp, mang kính đen, đồng hồ không có kim cương nhưng mặt rất lớn, xem chừng cũng không tiện. Lúc nhìn thấy chúng tôi, gã đang tháo cà vạt của mình, nói với chú Hai tôi: "Mới đi công tác về, quần áo cũng chưa kịp thay." chú Hai giới thiệu tôi với gã, tôi nhìn gã gật đầu.
Bàn Tử bên cạnh liền thấp giọng nói với tôi: "Cậu cẩn thận chút, người này tôi biết, không dễ trêu đâu."
Tôi thầm nghĩ là ai chứ, cao nhân trong nghề, chú Hai tôi biết tôi không thể không biết, Bàn Tử biết tôi càng không thể không biết, không có cao nhân nào ăn mặc như vậy. Tôi liền hỏi Bàn Tử chi tiết tình hình, Bàn Tử nói người này không chỉ ở trong nghề này, việc gì cũng làm, việc gì cũng hiểu, nhưng việc gì cũng đặc biệt bi quan, ngoại hiệu là Lưu Tang.
Gã là người mới nổi lên thời gian gần đây, ngoại bát hành chuyện gì cũng có thể giải quyết, đừng thấy già dặn như vậy, nghe nói là sinh sau năm 90, nửa đường xuất gia chơi đồ cổ, được một tên đầu lĩnh thu nhận, nghe nói lỗ tai đặc biệt chuẩn.
Hiện nay mộ càng lúc càng khó tìm, rất nhiều yêu ma quỷ quái đều ra nói mình biết cách tìm mộ đặc biệt, phần đông đều là lừa đảo, nhưng người này nghe nói có bản lĩnh thật, hơn nữa giá của gã hợp lý.
Nhìn người này cởi đồ Tây tại chỗ, thay sơ mi chữ T và quần bò, thoáng cái đã biến thành bộ dang tương tự như chúng tôi, thầm nghĩ ở giữa ai mặc đồ nấy, người này cũng đủ thoải mái.
Lên xe xuất phát, người này móc trong ba lô ra một một loạt di động, gác từng cái một lên bánh lái, gác được mười cái, trên đó đều mở dự báo thời tiết các trấn vùng duyên hải. Chú Hai liền hỏi: "Có sấm nghe không?" Lưu Tang lắc đầu, ngón tay thoăn thoắt quẹt qua mấy cái màn hình, đều hiển thị là trời trong. Lưu Tang chậc một tiếng: "Thôi, đang nắng to, tiền của chú Hai ông tôi không kiếm được, tôi về đây."
"Đừng chứ." chú Hai liền nói: "Thời tiết ở đây thay đổi nhanh, cho dù đợi, chúng ta cũng phải đợi đến thời tiết có sét."
Bàn Tử nhẹ giọng nói: "Cháu trai, trước khi cậu nhận mối không xem à, cậu đến đây mới xem, chắc chắn có chiêu trò, đừng giả ngầu nữa, cụ người ta không hiểu cái mánh của cậu, chứ tôi hiểu."
Lưu Tang khi này mới nhìn đến Bàn Tử, sắc mặt hơi đổi: "Bàn gia, sao đám nào cũng có ông vậy?" nói rồi mắt lại nhìn sang Muộn Du Bình, đột nhiên toàn thân gã chấn động, mặt thoáng cái đỏ lên. Lập tức quay đi có phần lúng túng.
Tôi nhìn nhìn Bàn Tử, thầm nghĩ người anh em này sao vậy, lại nghe thấy Bàn Tử nói: "Mặc kệ nó, nó là fans của Tiểu Ca chúng ta. Tôi biết nó chính là vì trước đây nó nhờ người đến tìm tôi đòi kí tên."
Fans? Ở trong thâm sơn còn có fans? Tôi thầm nghĩ kỳ quái. Lại nhìn thấy Lưu Tang len lén lấy di động ra, chĩa ra sau chụp một cái.
YOU ARE READING
Đạo Mộ Bút Ký: Trùng Khởi
HorrorNgô Tà nhận được một tin nhắn chúc mừng năm mới từ dãy số lạ, tin nhắn đưa cậu đến một bảo tàng ở Nam Kinh, lần theo từng manh mối Ngô Tam Tỉnh để lại, cuối cùng khám phá một truyền thuyết cổ xa xưa...