Chương 124

72 2 0
                                    

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Mấy năm nay tôi luôn ở vị trí cao, người xem trọng tôi người kinh thường tôi, từ thời của chú Ba đã bắt đầu gọi tôi một câu Tiểu Tam gia, trên địa bàn này coi như một loại danh hiệu thân phận. Nhưng Cửu Môn cũng không phải đoàn thể ngầm duy nhất ở Trung Quốc, vô số gia tộc tương tự Cửu Môn ở các nơi vẫn còn rất nhiều, Tiểu Tam gia dùng được trong hệ thống Cửu Môn, trong hệ thống của người khác, lại chưa chắc là nhân vật gì.

Hơn nữa sự khép kín của những hệ thống này, vượt quá tưởng tượng của con người, Cửu Môn nổi danh đã lâu trong hệ thống của mình, nhưng ở những nơi nào đó, có thể chỉ là một mã hàng, mọi người đều biết hàng của Cửu Môn, nhưng không biết Cửu Môn là gì.

Thủy Tiên Ngọn Đỏ này, cũng là một ngoại hiệu, tôi không thể nào biết ngoại hiệu này trong hệ thống của gã có địa vị cao thế nào. Nhưng không biết vì sao, thoạt nghe có vẻ rất ngon.

Ngoài ra cần nói rõ là, gắp lạt ma chỉ có thể trong hệ thống Cửu Môn, gắp lạt ma có thoải mái hơn, lúc gắp, phải có quy tắc của mình, những quy tắc này đều là tự định mà thành, chú Hai tồn tại chính là để đảm bảo sự vận hành của những quy tắc này, nhưng một khi ra khỏi hệ thống Cửu Môn, những quy tắc này đều không dùng được.

Tôi cực ít khi giao lưu với người ngoài Cửu Môn, một là người Cửu Môn đủ nhiều rồi, lợi ích đủ lớn, hai là, những lạt ma ất ơ này lai lịch không rõ, tỉ suất xảy ra chuyện quá cao.

Lăn lộn ngoài Cửu Môn, không có tổ tông, không có địa bàn, không có quy củ, những người này ít nhiều có một vài tuyệt kỹ người khác không ngờ tới, nhưng bọn họ đều có một đặc điểm chung, chính là không tin tưởng ai.

Thủy Tiên Ngọn Đỏ sống ở Vô Tích, tôi và Bàn Tử lái xe đến đó thăm hỏi, anh bạn này ở trong một tiểu khu cũ nát, nhà thoạt nhìn có vẻ được xây những năm 90, mặt ngoài đã bị mưa dầm đến vô cùng cũ kỹ, có thể nhìn thấy mỗi tầng ban công đều là các loại bắt xây lộn xộn, trồng hoa, trồng nho, phòng kính, bừng bừng một loại sức sống kỳ dị.

Thủy Tiên Ngọn Đỏ sống ở tầng sáu, tiểu khu tổng cộng có bảy lầu, không có thang máy, hai chúng tôi bò lên, liền trông thấy cổng tò vò đã mở, bên trong sương khói lượn lờ, toàn là những cánh tay xăm hoa rẻ tiền đang chơi mạt chược, đại khái có sáu bảy bàn.

Tôi thò đầu vào trong ngó nghiên, phòng này không quá 80 mét vuông, hình như được sửa thành phòng mạt chược, thấy trên mấy bàn vuông, đều để tiền mặt, nom bộ chơi khô máu cũng không ít.

Hai mặt nhìn nhau với Bàn Tử, mấy tay đô con vừa chà xát vừa nhìn chúng tôi, một tên trong đó nói: "Lại có người khiếu nại, nói với lãnh đạo bọn mày, vô ích, còn thút thít oa oa nữa, dỡ tiệm bọn mày."

Tôi đại khái nhìn ra đẳng cấp nhóm người ở trong, lại nhìn nhìn cầu thang sau lưng, nếu ẩu đả thật những kẻ mang tính lưu manh này chưa chắc có thể ăn thua được chúng tôi trong không gian như thế. Vì thế định hỏi ai là Thủy Tiên Ngọn Đỏ. Bàn Tử dùng khuỷu tay huých tôi một cái, chỉ chỉ cái bàn trong cùng, có một thanh niên cởi trần tóc nhuộm đỏ như lửa, đang chuyên tâm sờ bài.

Bàn Tử đánh mắt với tôi, tôi lắc lắc đầu, chúng tôi đánh nhau ở cửa, bên trong bao nhiêu người chúng tôi đều đối phó được, nếu đi vào gian phòng này, nhỡ đánh thật, chúng tôi chưa chắc có thể thi triển.

Vì thế vẫn là gõ cửa, tôi nhón lên bậc thềm, liền hô: "Chúng tôi tìm Thủy Tiên Ngọn Đỏ."

Gõ xong chúng tôi nhìn thanh niên tóc đỏ kia, gã hoàn toàn không nhúc nhích, ngược lại từ sau cửa ló ra một cậu nhóc gầy gò, cao chỉ tới ngực tôi, cầm bình nước nóng giống như đang rót nước cho tay xăm trổ, hỏi chúng tôi: "Tìm tôi? Việc gì?"

Tôi và Bàn Tử nhìn nhau lần nữa, tôi hỏi: "Cậu là Thủy Tiên Ngọn Đỏ? Không phải đầu đỏ sao?"

Cậu nhỏ kia vò vò đũng quần, chỉ chỉ thứ trong quần, "Thủy Tiên Ngọn Đỏ không phải ngoại hiệu của tôi, là ngoại hiệu của thằng cu em tôi, bình thường tôi không lấy ra gặp khách."

Tôi không hiểu, cậu ta bỏ bình nước nóng xuống, nhẹ giọng: "Ai giới thiệu các anh tới? Tôi không tiếp khách nam."

Tôi nhìn Bàn Tử, Bàn Tử nhìn tôi, ý tôi là: Anh chắc chắn người này có thể giúp chúng ta? Bàn Tử nheo mắt, nói với Thủy Tiên Ngọn Đỏ: "Cậu không nhớ tôi à? Tôi là Bàn Bàn đó."

Tôi mở to mắt nhìn Bàn Tử, quả thực không dám tin vào tai mình. Bàn Tử nói với tôi: "Đừng hiểu lầm, chúng tôi là bạn trên mạng. Tên mạng, tên mạng."

Đạo Mộ Bút Ký: Trùng KhởiWhere stories live. Discover now