Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Bàn Tử kéo Muộn Du Bình lại, nói: "Tiểu Ca, chúng ta làm anh em nhiều năm vậy rồi, được cậu chiếu cố không tám trăm cũng một vạn, các anh em đều trưởng thành cả rồi, đừng cứ việc gì cũng là cậu xông lên trước vậy." hắn nhìn nhìn đồng hồ: "Nói thật, chúng ta xuống đây không bao lâu, đừng vội một chốc như thế, chúng ta nói chuyện cho rõ đi, cậu không biết những ngày không có cậu, Thiên Chân tiến bộ rất lớn, hiện giờ cậu không thể không nghe ý kiến của cậu ấy. Team work, cậu hiểu không?"
Bàn Tử nói rồi đánh mắt cho tôi, thời gian mấy năm nay, tôi quả thực đã rất khác trước kia, đầu tiên là tôi chắc chắn có trách nhiệm với chính mình, tôi rất nhanh đã hiểu được chỉ cần tôi đi sai một bước, bản thân sẽ không có cơ hội thứ hai, thứ nữa là, tôi biết phụ trách người khác.
Nhưng càng nhận ra sự thay đổi của mình càng lớn, tôi càng hiểu mình thật ra không hề thay đổi, bản thân tôi chính là người như vậy, chỉ là vì sau khi Muộn Du Bình rời đi, thứ y vốn vì tôi mà gánh lên người, lập tức sẽ không còn ai gánh cho tôi nữa.
Muộn Du Bình chưa bao giờ là một người lỗ mãng, tôi nhìn y quyết định nhanh chóng như vậy, chắc chắn là biết chuyện chúng tôi không biết.
Cho nên nháy mắt y quyết định tiến vào, chắc chắn y đã gánh vác một số nguy hiểm chúng tôi không biết, tôi có lòng riêng, tôi hy vọng tôi có thể chứng minh mình gánh vác được nhiều hơn một chút.
Tôi nói với y: "Khối đá này ở đây, là một cảnh báo, chứng tỏ chắc chắn có người đã từng vào, nhưng không ra được. Nếu anh vào rồi, cho dù anh bảo đảm an toàn của mình, nhưng chúng tôi ở ngoài cũng có thể vì luống cuống tay chân mà ra quyết sách sai lầm. Cho nên, chúng ta vẫn phải nghĩ thêm các khả năng."
Muộn Du Bình không trả lời tôi, y nghĩ nghĩ, cởi đai trang bị ra, rồi đưa cho tôi.
Tôi nhận lấy đai trang bị, nhìn nhìn y, y nhìn tôi.
Tôi thầm ngẩn ra, cái đệt, anh muốn để tôi vào?
Nghĩ lại cũng phải, Bàn Tử béo như vậy, vào cái động thế này vô cùng tốn sức, nếu gặp phải nguy hiểm gì, hắn hết sức bất lợi. Tiểu Ca vào là tiện nhất, nếu Bàn Tử không vào, vậy chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chúng tôi đều không vào, hoặc là tôi vào.
"Ơ? Anh nói đúng." tôi nhận lấy đai trang bị, nhìn nhìn cửa động, cửa động chỉ lớn bằng chậu rửa mặt, ánh sáng từ cửa động chiếu vào hết sức khó khăn, bên trong một vùng tối đen, không biết thông đến đâu, cũng không biết phải bò trong đó bao lâu. "Anh có cân nhắc một khả năng khác hay không, chính là ba chúng ta cùng đi tìm Lưu Tang, tôi cảm thấy gã rất nguy hiểm."
Muộn Du Bình nhìn tôi.
Tôi đột nhiên hiểu ra vấn đề ở đâu, trong thời gian tôi không ở nhà, đã ra lệnh thành quen, Muộn Du Bình vào thời chú Ba còn, ngoại trừ làm việc của mình, thì toàn nghe lời chú Ba. Những lúc tôi và y ở chung, căn bản là tôi nghe y mới giữ được mạng. Nay vào lúc mấu chốt thế này, rốt cuộc là nghe tôi hay nghe y, tôi phải ra quyết sách.
Tôi lại nhìn nhìn cái động, cũng không phải tôi sợ, với tính cách của tôi, tôi vẫn phải biết thêm một ít rồi, mới dám vào mạo hiểm. Tôi liền hỏi y: "Kinh nghiệm của anh phong phú thế, anh biết sau khi vào đó, sẽ xảy ra chuyện gì không?"
Muộn Du Bình lấy đai trang bị về, lại không nói gì, tựa hồ không biết nói thế nào.
Tôi xem kỹ lại bia đá, đột nhiên nhận ra logic có chút vấn đề, đâu đó vô cùng không ổn.
Hẳn không phải cổ nhân xây mộ, vì họ chỉ cần lấp động lại, căn bản không cần cảnh báo.
Lẽ nào là chú Ba?
Có ý gì đây? Đùa ác ý? Chú Ba cố ý sửa chữ lại, nhắc nhở người sau này đừng vào.
Chú Ba không có lòng tốt như vậy, trừ phi biết tôi sẽ tới, đặc biệt nhắc nhở tôi.
Tôi cảm thấy cho dù chú Ba có cơ trí hơn nữa, chú cũng không ngờ, tương lai cháu của chú lại đến cái mộ này. Đây chắc chắn không phải chữ để lại cho tôi.
Đây là chữ để lại cho ai? Chú muốn nhắc nhở ai? Dù chú không thể dùng tiếng Trung giản thế, tại sao phải dùng tiểu triện? Lẽ nào không sợ cháu mình mù chữ sao? Với tính nết của gia tộc chúng tôi, tôi rất có thể là kẻ mù chữ.
Vậy trên này vốn khắc cái gì?
Trong lòng tôi dâng lên vô số nghi vấn, Bàn Tử nói: "Các cậu không cảm thấy kỳ quái sao, câu này cũng có vấn đề rất lớn."
"Vấn đề gì?"
"Các cậu bình thường cảnh báo người ta, sẽ dùng cách hình dung sao? Ví dụ như, cậu nói hàng rào có điện, cậu sẽ nói, đừng đụng vào, không thì các người sẽ ngoài khét trong mềm. Việc này nhìn sao cũng không phải thói quen của cổ nhân. Ngược lại, là mời, mời ông vào chơi, tất nhiên thỏa thuê mà về. Lời mời mới phải hình dung chứ."
Tiến lên trăm mét không quay lại được, mãi không thấy mặt trời.
Là lời mời? Lời mời đi đâu?
"Không phải lời mời, là di ngôn." Muộn Du Bình nói: "Có người trước khi vào, khắc lại đây."
YOU ARE READING
Đạo Mộ Bút Ký: Trùng Khởi
TerrorNgô Tà nhận được một tin nhắn chúc mừng năm mới từ dãy số lạ, tin nhắn đưa cậu đến một bảo tàng ở Nam Kinh, lần theo từng manh mối Ngô Tam Tỉnh để lại, cuối cùng khám phá một truyền thuyết cổ xa xưa...