Chương 33: Tâm Bệnh Cuồng Của Lưu Tang

99 2 0
                                    

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Bàn Tử nói rất ngắn gọn, sau khi tôi nghe xong sởn cả gai ốc, mấy năm nay chuyện yêu dị kinh khủng nghe nhiều rồi, phần lớn đều nghe không có cảm giác, nhưng nghe chuyện người ta, càng nghe càng kinh sợ. Chuyện người trên đời có thể làm ra thực quá dọa người, nghề này của tôi lại càng như thế.

Chuyện xảy ra trên người Lưu Tang vẫn tương đối không thể tưởng tượng, so với các loại lời đồn truyền bên ngoài, Bàn Tử cho rằng câu chuyện này có thể càng chân thực.

Lưu Tang cũng không phải cô nhi, tuy là khiếu nhai, nhưng Lưu Tang có cha mẹ. Cha Lưu Tang từng đi đánh chiến tranh biên giới Trung Việt(1), Lão Sơn Luân Chiến(2) đánh đến tận năm 1989, cha gã là tốp gần chót, lúc đến tiền tuyến, nhìn thấy súng máy mới biết thật sự sắp đánh rồi, trước khi lên chiến trường khóc một đêm, khi đó tiểu đội trưởng của cha gã trông có vẻ đặc biệt oai, trời sáng đến động viên, nói nhất định sẽ đưa bọn họ về quê nhà.

Lên núi đến chiến trường không đến mười phút tiểu đội trưởng đã trúng đạn vào đầu, trận đầu tiên đánh không đến 5 phút, cả tốp mất hết nửa số người, ông ta bị đạn pháo nổ thương chuyển xuống dưới. Lúc gặp lại tiểu đội trưởng, óc đã chảy sạch, con người từ khi trúng đạn đến chết, cho dù là phần đầu trúng đạn cũng có thể sống thêm mười mấy phút, ông ta nhìn thấy tiểu đội trưởng vẫn đang khóc, người sau khi chết đều đang khóc.

Sau đó hai đội xác nhập, đến rừng cây ở Mãnh Động, từng đánh một lần đều tính là lão binh, lần này đánh 60 giờ, cả ngọn núi bị nổ trụi, khi đó người Trung Quốc đã đánh rất được rồi, lão binh Việt Nam đều biết cách nói gò máu, khi đó cha gã đã nhìn thấy núi bị nổ ra một cái lỗ, bên trong nổ ra một tấm đá xanh. Sau đó lại liên tục nổ mười mấy tiếng đồng hồ, tấm đá xanh bị nổ ra một cái động lớn, mới phát hiện trong núi rỗng.

Cha gã xung phong một lần sau cùng, người Việt Nam liền lùi vào trong động trống, bọn họ đuổi giết vào trong, phát hiện bên trong là một cái cổ mộ, hai bên mộ đạo toàn bộ đều là ngọc bích và Phật vàng và ruby Sri Lanka, là cổ mộ của một thừa tướng nước Nam Việt(3) thời đó. Người Việt Nam ở trong đó chống cự vô cùng kịch liệt, bọn họ đánh mười mấy lần hy sinh đến mấy người cũng không công vào được, cha gã rút ra để xe thiết giáp nổ sụp cửa động, chôn sống toàn bộ người Việt Nam bên trong.

Không đến ba mươi phút bộ đội chi viện của Việt Nam lại đuổi bọn họ xuống núi, lúc này tuyến phía đông kết thúc chiến đấu, tất cả hỏa pháo chi viện toàn diện cho cao điểm 334 này, trực tiếp lật lại những ngọn núi gần đó, đợi nổ xong cha gã lại thấy chỗ núi vốn có không tìm thấy nữa, cả mặt đất đã biến hóa toàn bộ.

Sau khi ông ta hồi phục kể chuyện này với mấy chiến hữu, trong đó có một người chính là Phan Tử, khi ấy Phan Tử vẫn chưa quen chú Ba, đến cuối cùng Phan Tử cũng không nói ra chuyện này, vì Phan Tử biết vào nghề này dễ dàng, ra khỏi nghề lại khó.

Khi đó Lưu Tang mười mấy tuổi, cha gã sau khi bình phục thì sinh ra gã. Sau khi ly hôn với người vợ đầu tiên, cha gã cưới tiếp thì đối phương dẫn theo một đứa, Lưu Tang liền bắt đầu phản nghịch, hai lần bỏ nhà ra đi, lần cuối cùng bỏ nhà đi là vì cha gã ung thư đường ruột, gã ở một mình với mẹ kế, bị hắt nước sôi, gã vừa xin ăn vừa đi đường đến bệnh viện trong thành phố tìm cha gã, đến bệnh viện cha gã đã chết rồi, thế là gã không hề về nhà nữa.

Đạo Mộ Bút Ký: Trùng KhởiWhere stories live. Discover now