Chương 18: Biển Chiều Nghe Sấm

111 1 0
                                    

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Bàn Tử nhìn thấy Lưu Tang chụp lén, lập tức thẹn quá hóa giận, chỉ vào gã mà mắng: "Lấy ra, lấy ra!" Lưu Tang ôm điện thoại vào lòng, vừa nấp vừa lạnh lùng nói: "Người bị chụp không nói gì, mắc mớ gì đến ông." Bàn Tử đi sang cướp, chú Hai khinh khỉnh nhìn Bàn Tử một cái, mắng: "Quậy nữa thì xuống xe!" Bàn Tử rụt trở về, ngồi trên ghế sau nhẹ giọng nói vào tai tôi, "Người anh em này chắc chắn là con riêng của chú Hai cậu." chú Hai nhìn Bàn Tử một cái thông qua kính chiếu hậu, Bàn Tử quay mặt đi.

Lưu Tang len lén quay đầu lại nhìn Muộn Du Bình thêm một thoáng, Muộn Du Bình nhìn ngoài cửa sổ, Bàn Tử kéo mũ trùm đầu của Muộn Du Bình lên đội cho y, che kín mặt y.

Lưu Tang nheo mắt nhìn nhìn Bàn Tử, Bàn Tử cởi giày ra, một chân đá vào lưng ghế Lưu Tang, làm dấu tay đ*t mẹ mày, Lưu Tang cười lạnh ngồi trở lại, không khí trong xe thoáng cái vô cùng xấu hổ.

Vì vậy cả đường không nói lời nào, tên ngốc đó không ngừng chụp lén, lúc đầu tôi còn nhịn được, dần dần, tôi cũng có chút chịu không nổi, gã chỉ cần chụp một cái tôi liền đạp vào lưng ghế trước, sau đó đổi sang gã lái xe mới ngoan ngoãn đi không ít.

Chúng tôi lái gần 7 tiếng thì đến huyện Bình Đàm, trạm đầu tiên ở Bình Đàm chọn chủ yếu là vì một truyền thuyết dân gian địa phương, truyền thuyết này vô cùng thú vị, chú Hai cảm thấy có thể có liên quan đến nước Nam Hải.

Truyền thuyết liên quan đến một "Hoàng đế câm", nói là rất lâu về trước ở Bình Đàm, gọi là đảo Hải Đàn, tổng cộng 126 đảo nhỏ hợp thành, ngư nghiệp vô cùng phát đạt, trên đảo có một người câm, bình thường hắn đặc biệt thích gấp lính giấy người giấy làm binh mã, bị người ta xưng là Hoàng đế câm.

Thân thích của Hoàng đế câm đều bị hoàng đế thời đó giết chết, cho nên hắn vô cùng hận hoàng đế thời đó, nhưng không có cách nào, một lần ra biển đánh cá suýt nữa thì chết, lúc trôi dạt trên biển, đột nhiên có một người kỳ quái từ dưới biển trồi lên, nói mình là tiên nhân Bồng Lai, y thấy Hoàng đế câm đáng thương, liền cho hắn ba tờ giấy, nói tờ thứ nhất ngươi cắt hình căn nhà, tờ thứ hai cắt một kho thóc, tờ thứ ba cắt một ít quần áo, cắt xong ba tờ hắn sẽ có thể mở miệng nói chuyện, cũng có thể che mưa chắn gió ăn no mặc ấm. Nhưng lúc làm pháp thuật không được để ngươi khác nhìn thấy, bằng không pháp thuật sẽ mất linh.

Hoàng đế câm nhìn ba tờ giấy, nghĩ đến người thân đã chết của mình mà nghiến răng nghiến lợi, cho nên tờ đầu tiên hắn cắt một ngọn núi lớn, ngăn sóng to gió lớn trên biển, chắn gió cho các hương thân, tờ thứ hai hắn cắt một cây cung lớn và một mũi tên thần, còn có rất nhiều binh mã chuẩn bị đối phó hoàng đế, nhưng tay hắn tương đối vụng về, cho nên đôi mắt của binh và mã hắn không biết cắt, vì thế đều dùng hạt mè trong nồi của chị dâu làm mắt. Tờ giấy thứ ba, hắn cắt cối giã, gầu xúc và dùi, chuẩn bị cho chị dâu dùng làm lao động.

Ngày thứ hai lúc trời còn chưa sáng, Hoàng đế câm giương cung kéo tên, bắn về phía điện kim loan của hoàng đế, kết quả hoàng đế ngu ngốc còn chưa vào triều, tên bắt lên bảo tọa của hoàng đế, sau khi hoàng đế lên triều, nhìn thấy mũi tên thì kinh hoàng thất sắc, bèn phái thừa tướng đi tra, rất nhanh đã tra đến nơi Hoàng đế câm bắn tên, vì vậy phái đại quân đến vây quét, Hoàng đế câm ném đội thiên quân vạn mã bằng giấy ra, kết quả vì hạt mè của chị dâu đã được xào qua, cho nên toàn bộ binh mã đều bị mù, bị đại quân của hoàng đế đánh không còn manh giáp.

Hoàng đế câm không còn cách nào, bảo chị dâu nhắm mắt lại, lấy cối giã, gầu xúc và dùi ném xuống biển, hô to lên: "Cối giã biến thuyền, gầu xúc biến buồm và dùi biến mái chèo." thoáng cái cối giã, gầu xúc và dùi đã biến thành thuyền, hắn dẫn chị dâu lên thuyền, nói với chị dâu đừng mở mắt đồng thời chạy ra biển, kết quả trên biển sóng to gió lớn, chị dâu bị sóng gió quật ngã, chị dâu hoảng hồn mở mắt ra, lập tức phép thuật bị phá, cối giã, gầu xúc và dùi biến thành giấy trở lại, Hoàng đế câm và chị dâu cùng biến mất trong sóng lớn.

Chúng tôi ở bãi bùn trên bờ biển, trời chiều về tây, cả bãi bùn toàn là gợn sóng màu vàng quýt, mặt biển giống như thếp vàng, đằng xa vô số cái giá câu — chính là một cái gậy hai chân hình số 7, là ngư dân dùng câu cá lúc nước lên.

Chúng tôi vừa ăn mỳ ăn liền, vừa nghe Kim Vạn Đường kể đến mấy phiên bản của truyền thuyết này sống động như thật, Bàn Tử nghe đến khó chịu liền hỏi: "Không đúng, sao đều là hắn và chị dâu, anh hắn đi đâu rồi?"

Tôi nói: "Anh hắn chắc chắn bị hoàng đế giết chết rồi, anh có thể nghĩ ra chút gì đột phá hơn không." chú Hai tôi đặc biệt không thích loại pha trò này, ném cho hắn một ánh mắt.

Bàn Tử không hiểu phong tình, tiếp tục nói: "Các người xác định anh hắn không phải bán bánh nướng chứ, các người nghe ngóng lại xem, hoàng đế kia có phải họ Tây Môn không."
(Ý anh là chuyện Phan Kim Liên dan díu Tây Môn Khánh giết ông chồng bán bánh là Võ Đại Lang í mà :)))

Tôi mặc kệ hắn, quay đầu hỏi chú Hai: "Ý chú là, Hoàng đế câm này, chính là Nam Hải vương?"

"Nam Hải vương đã từng tạo phản bị trấn áp, sau đó bị biếm làm thứ dân, cuối cùng biến mất trên biển, mày không cảm thấy có chút tương đồng sao? Nơi này có bãi bùn diện tích lớn, bên dưới có đồ hay không, phải dựa vào Lưu Tang nghe kỹ xem." chú Hai nói xong nhìn nhìn Lưu Tang.

Lưu Tang nhìn nhìn trời, lúc này trên trời không một gợn mây, nếu sét đánh được chắc là có quỷ rồi, Bàn Tử liền nói với gã: "Tôi mua mấy miếng pháo thả xuống dưới, cậu có thể nghe thử?"

Lưu Tang nhìn nhìn đồng hồ, nói với Bàn Từ: "Tôi tính tiền theo thời gian, nếu ông muốn tiết kiệm chút tiền cho chú Hai, thì ông bớt gây loạn đi. Pháo là không được, phải dùng kíp mìn. Nghe nói Bàn gia ông chơi thuốc nổ có nghề, không biết ông nổ bùn thế nào?"

Bàn Tử nhìn Lưu Tang lên mặt, cười lạnh nói: "Thằng nhóc cậu xem thường người khác, Bàn gia cậu đừng nói là nổ bùn, nổ phân cũng có thể đoạt giải Grammy."

Lưu Tang đi đến sau xe, mở cốp sau ra, lật ra một thùng kíp mìn, ném kíp mìn cho tôi và Bàn Tử, cũng muốn ném cho Muộn Du Bình, nghĩ một lát không dám ném, Bàn Tử vẫy tay ném cái của mình cho Muộn Du Bình, Lưu Tang đỏ mặt lại ném cho Bàn Tử, bốn người chúng tôi nhìn nhau một thoáng, Lưu Tang bắt đầu cởi quần áo. Ba người chúng tôi lập tức cởi quần áo theo.

"Tôi nghe ở trung gian, các người dẫn nổ ở ba góc khác nhau, nếu bên dưới có đồ, 40 phút tôi tìm ra cho ông." Lưu Tang đeo một cái tai nghe đặc biệt. Tôi nhìn thấy vóc dáng Lưu Tang rất gầy, trên người trần trụi, xăm một con kỳ lân không hoàn chỉnh, có thể xem là bắt chước Muộn Du Bình, nhưng xăm không được thần vận như Muộn Du Bình. Còn chưa xăm xong.

Lưu Tang đỏ hết cả mặt, Bàn Tử vừa định nói gì, Lưu Tang mắng: "Đừng nói nữa! Đi" đoạn đi xuống bãi bùn.

Đạo Mộ Bút Ký: Trùng KhởiWhere stories live. Discover now