Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Phòng làm việc chỉ có hai người là tôi và Bạch Hạo Thiên, trước đó lúc gặp Bạch Hạo Thiên là một tomboy, lần này gặp, tuy phục trang gần như vẫn là một thằng con trai, nhưng lại trở nên trang nhã.
Bàn làm việc của tôi và cô bé đối diện nhau, trên bàn làm việc có một ly giữ nhiệt trà được pha sẵn, trong đó còn có câu kỷ.
Tôi ngồi xuống, cô bé ngồi đối diện tôi, tôi nhìn cô, cô nhìn tôi. Tương đối lúng túng.
"Có gì cần làm? Quản lý." tôi hỏi, Bạch Hạo Thiên run rẩy cả người, hít thở sâu mấy hơi, mới lắc đầu: "Ở yên đó là được, bình thường chỉ là một tuần kiểm kê hàng một lần, trước khi tan ca phải tuần kho."
"Vậy bình thường làm gì?" tôi nhìn nhìn rất nhiều văn kiện treo trên vách tường, rất nhiều cái đều đã có tuổi, tôi lật lật, rất nhiều cái còn viết chữ phồn thể.
Bạch Hạo Thiên cười cười, tôi sửa lại câu hỏi: "Bình thường em ở đây làm gì?"
Mặt Bạch Hạo Thiên đỏ lên, tôi thở dài, tôi quả thực không giỏi giao lưu với con gái. Nhưng cũng lười hỏi nữa, mở máy tính của mình, máy tính này cổ lắm rồi, trước đây không biết là ai dùng, hình nền là một bức ảnh của tôi.
Tôi lười truy cứu, đổi hình nền khác, liền bắt đầu nhàm chán kiểm tra tệp tin trong máy tính. Trong đó có rất nhiều tệp tin kiểm kê xuất nhập kho. Tôi lại nhìn thấy trên màn hình có một biểu tượng kỳ quái, sau khi nhấp mở, tôi phát hiện là hệ thống kho hàng.
Hệ thống kho hàng của kho Mười một tuy rất cũ, nhưng vẫn dùng tương đối tốt, tôi bắt đầu tra tìm vật phẩm trong đó, số hiệu, số kệ hàng, thời gian nhập kho của những vật phẩm này đều rất rõ ràng. Nhưng tôi không thấy tên vật phẩm, tôi nhấp vào, có thể trông thấy rất nhiều ghi chép tỉ mỉ, toàn bộ đều được mã hóa.
Xem ra nhân viên quản lý kho hàng không có quyền kiểm tra thông tin cụ thể.
Tôi hơi có chút hứng thú, lòng hiếu kỳ của bản thân đã rất mạnh, tôi nhìn thấy cuối những cột này còn có số hiệu tên người nhập kho.
Những số hiệu này đều đại diện cho một nhân vật lớn trong Cửu Môn, tôi nhìn những số hiệu này, đều không có bất kỳ quy luật gì.
"Em ở đây sắp một năm rồi nhỉ." tôi hỏi Bạch Hạo Thiên: "Rỗi như vậy, em có đoán thử những số hiệu này có ý nghĩ gì không?"
"Bạch gia chỉ phụ trách quản lý kho hàng, còn về chi tiết trong kho, bọn em không thể đi hỏi được."
"Ông nội tôi nói, tất quả quy củ được lập ra đều là để phá vỡ." tôi nói: "Em mới tí tuổi, lòng hiếu kỳ dồi dào như vậy, một năm nay luôn lãng phí thời gian ở đây, em không thể không nghĩ gì hết được, chia sẻ chút đi nào. Dù sao chuyện em có thể đoán ra, thời gian dài tôi chắc chắn cũng tra ra được thôi." tôi nhìn máy tính nhàn nhạt bảo.
Bạch Hạo Thiên nhìn tôi, dường như rơi vào mâu thuẫn dữ dội, tôi nhìn nhìn hoa cô bé tặng mình: "Nói tôi nghe, tối nay tôi mời em ăn cơm."
"087323, là số thứ tự của Trương Đại Phật gia." Bạch Hạo Thiên nhỏ giọng nói với tôi.
Tôi dùng điện thoại ghi lại, mở phần mềm tra thử một chút, tôi phát hiện Trương Đại Phật gia đúng là có không ít đồ ở đây.
Tôi tỉ mỉ quét một lượt, tôi phát hiện một dấu vết kỳ lạ, trong mục lục nhập kho của Trương Đại Phật gia, có mấy dòng, có ký hiệu * nho nhỏ trong phần phân loại.
"Dấu * này là ý gì?" tôi hỏi Bạch Hạo Thiên.
"Cái này đại biểu nguy hiểm." Bạch Hạo Thiên nói: "Những hàng này vô cùng nguy hiểm. Lúc ra vào kho, phải có mặt người chuyên môn."
"Vậy lúc chúng ta tuần tra thì làm sao. Lúc ngang qua, chúng ta sẽ không có nguy hiểm chứ? Hay là nói, quản kho ở đây thường sẽ chết. Chúng ta sẽ bị thay thế bất cứ lúc nào."
"Hàng đánh dấu sao đều không ở trên mặt đất, đều ở dưới lòng đất." Bạch Hạo Thiên nói: "Đợi tối nay tuần tra tan ca, em sẽ dẫn anh đi xem, kho Mười một thật sự là thế nào."
Tôi nhíu nhíu mày, "Dưới lòng đất?"
Bạch Hạo Thiên gật đầu, tôi ngó ngó đồng hồ đeo tay, bây giờ chỉ cách giờ tôi vào ca 15 phút, tôi đã muốn nhanh chân bỏ đi rồi.
Ngẫm nghĩ, Vương Minh cũng không dễ dàng. Tôi sờ sờ trán, mở game dò mìn.
YOU ARE READING
Đạo Mộ Bút Ký: Trùng Khởi
HorrorNgô Tà nhận được một tin nhắn chúc mừng năm mới từ dãy số lạ, tin nhắn đưa cậu đến một bảo tàng ở Nam Kinh, lần theo từng manh mối Ngô Tam Tỉnh để lại, cuối cùng khám phá một truyền thuyết cổ xa xưa...