Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Dưới ánh sáng đạn tín hiệu, chúng tôi nhìn thấy đằng xa của bãi bùn, bùn lầy đùn lên như một ngọn núi nhỏ kéo về phía chúng tôi, cũng không nhìn thấy bên dưới bùn lầy là cái gì, tốc độ nhanh vô cùng, bùn lầy dâng lên phun cao ngang một người. Bốn người chúng tôi nhanh chân bỏ chạy, Bàn Tử chạy được mấy bước phản ứng lại được, liền mắng: "Mụ nội nó cái chân, dưới bùn có gì, chúng ta chạy gì chứ? Đ*t mẹ."
Tôi mắng to, bãi bùn xốp vô cùng, trạng thái thế này thân thủ tốt hơn nữa cũng vô dụng, không thể nhảy không thể trốn. Hắn xông ra thêm mười mấy bước đã hiểu ngay. Chân đã nhấc không lên. Muộn Du Bình xách tôi và Bàn Tử, cố gắng kéo chúng tôi tiến lên, sức lực y rất lớn, mỗi lần chúng tôi lọt xuống, y một tay cũng có thể kéo chúng tôi ra, nhưng không có điểm chịu lực, dùng hết sức lực toàn thân, chúng tôi cũng chỉ xông ra được ba bốn chục thước trong bóng tối một phía.
Lưu Tang bò phía sau bị chúng tôi bỏ lại, tựa như nửa người đã sa vào bùn, kinh hãi kêu to: "Thần tượng, cứu tôi."
Muộn Du Bình quay lại tóm cổ gã, lôi gã đến bên cạnh chúng tôi, đạp ba cái vào sau đầu gối chúng tôi, nháy mắt đẩy ngã chúng tôi, ấn vào trong bùn nhão, "Đừng nhúc nhích." y nói, sau đó nhặt đèn pin của chúng tôi lên, cả người cong thành một độ cong thật lớn, vung tay ném sang một phương hướng.
Đèn pin chuyển động trong không trung, rơi xuống nơi rất xa, rơi vào trong bùn lắng, cái nào đầu cũng hướng lên, y ném liền ba cái, quầng sáng trải một dải sáng xoắn ốc trên không trung. Rơi xuống đằng xa hình thành ba điểm sáng.
Ném xong y cũng ngồi xổm xuống. Chúng tôi lập tức hiểu ra ý đồ của y, Bàn Tử và tôi dùng bùn trét đầy lên mặt, chỉ lộ ra hai mắt và lỗ mũi. Tôi thấy Bàn Tử còn ngậm thuốc, vả một phát dập tắt.
Núi bùn lầy nháy mắt đã đến nơi, trong bóng tối chúng tôi không nhìn thấy trong bùn lầy rốt cuộc là gì, chỉ cảm giác một mùi tanh tưởi, tôi thầm nghĩ trước đây có ghi chép huyện từng nói, hải thị là một loại hải thú khổng lồ, dùng lời nói thu hút người ta đến bên bờ biển, sau đó cắn nuốt. Lẽ nào là thật?
Đột nhiên phát hiện không đúng, cả khoảng bùn chúng tôi đang nằm, lại bắt đầu động đậy. Chảy về phía trước chúng tôi.
Mọi người lật người lại, lập tức bò về phía đối diện, không mảy may tác dụng, chúng tôi vẫn bị đưa cả người về phía trước, Bàn Tử mắng to bắt đầu nổ súng về hướng chúng tôi bị kéo tới. Viên đạn kéo thành một vệt sáng trong bóng tối, trước mặt không chút phản ứng.
Phản ứng của tôi vẫn coi như nhanh, lăn đến bên cạnh Bàn Tử, rút đạn tín hiệu của hắn lần nữa bắn lên bầu trời, thoáng cái chúng tôi đã nhìn thấy trước mặt là cái gì.
Đó không phả là cự thú trong bùn gì cả, trong bùn lắng trước mặt xuất hiện một cái khe, khe này không lớn, nhưng rất dài rất sâu, bãi bùn giống như nứt ra cái miệng dài mấy cây số.
"Tôi hiểu rồi!" Bàn Tử hô lên, có thể là nham thạch bên dưới bãi bùn xảy ra sụt lở, núi bùn lầy vừa nãy là khí ở bên dưới vì thân núi sụt lở xông lên bề mặt hình thành, bây giờ toàn bộ nước bùn đang trôi xuống cái khe này, hình thành từng thác bùn lầy.
Chúng tôi liều mạng bò về phía ngược lại không có tác dụng, Bàn Tử hô lớn: "Thiên Chân, Tiểu Ca, ba chúng ta toi ở đây mất! Bàn gia tôi có câu này bây giờ phải hỏi các cậu."
Lưu Tang kêu to: "Nghe nghe nghe nghe!!!"
Chúng tôi cùng lúc đều nghe thấy, từ bên dưới khe hở, truyền tới vô số tiếng nói chuyện, vô cùng rõ ràng, vô cùng gần. Tiếp đó bên dưới chúng tôi liền hổng, cuốn đầy bùn lầy bị trôi vào trong khe. Tiếp theo, chính là rơi tự do. Không quá mười mấy giây, tôi đã đáp xuống vũng bùn bên dưới, loại cảm giác đó giống như đập vào một tấn phân. Phía dưới tối đen một vùng, trong không khí tràn ngập mùi tanh.
"Không chết được!" tôi mắng to vào bóng tối, toàn bộ bùn phía trên nện xuống đầu tôi, tôi nhanh chóng lăn sang bên cạnh, vùng vẫy để không bị chôn sống, nhìn thấy đèn pin của chúng tôi ở một bên khác cũng bị bùn lầy đưa xuống dưới, may phước là bùn của bãi bùn này sệt hơn tôi tưởng, rất nhanh thác nước đã dừng lại, nhưng nước bắt đầu tụ lại phần đáy khe, "Bàn Tử, các người đang ở đâu?"
Bàn Tử ở một bên châm một quả pháo lạnh, chiếu ra một khu vực phần đáy khe, hắn ở cách tôi hơn một trăm mét, bị bùn lầy đẩy đến, tôi nhìn về phía hắn, liền trông thấy cả phần đáy khe hở giờ là một dòng sông bùn, bên cạnh chỗ hắn đứng, hai bên khe hở là nham thạch, chúng tôi ngã xuống sâu tối thiểu sáu bảy chục thước, đã rơi đến độ sâu của tầng biển sâu nhất của bãi bùn, trên những nham thạch đó bám đầy bùn nhão, có thể mơ hồ nhìn thấy trên tảng đá khảm đầy vại nước, chằng chịt lít nhít, hàng ngàn hàng vạn.
Hiện tại đều bị phủ đầy bùn nhão.
Dòng sông bùn vẫn đang chảy, khe hở dưới đất này rõ ràng còn kéo dài sâu hơn, Lưu Tang ở một bên cũng châm pháo lạnh, tôi nhìn thấy trên vách núi bên chỗ gã, xuất hiện vô số thuyền gỗ mục nát. Từng lớp từng lớp khảm vào nham thạch.
YOU ARE READING
Đạo Mộ Bút Ký: Trùng Khởi
HorrorNgô Tà nhận được một tin nhắn chúc mừng năm mới từ dãy số lạ, tin nhắn đưa cậu đến một bảo tàng ở Nam Kinh, lần theo từng manh mối Ngô Tam Tỉnh để lại, cuối cùng khám phá một truyền thuyết cổ xa xưa...