Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Bọn chú Hai lại xuất phát, Muộn Du Bình cũng đi theo, tôi và Bàn Tử tựa vào chiếc xe bên cạnh trạm thu phí, dõi theo bọn họ rời đi, lúc này tâm trạng tôi đã vô cùng tốt. Lúc nhỏ khi xem Slamdunk, xem đến chương cuối, cảm thấy tác giả để nhân vật chủ chốt dừng lại tại đó rất tàn nhẫn, nay lại có thể lý giải được.
Có người đi thi đấu khắp cả nước, tôi phải chữa khỏi sống lưng trước, ai bảo tôi là giữa đường xuất gia.
Thời gian một tháng sau đó, chia làm ba phần, thời gian một phần ba trước, tôi dốc lòng nghiên cứu điện thoại của chú Ba, chuyện này tôi theo dặn dò của chú Ba, không nói cho ai biết, chiếc điện thoại ấy tôi chỉ lấy ra ở nơi có mái hiên, nếu nổi sấm đổ mưa tôi sẽ đóng cửa sổ.
Lần đầu tiên, trong mưa giông tôi xuất hiện cảm giác bị người ta nhìn trộm, cứ cảm thấy khi ánh sáng những tia chớp kia lóe lên ngoài cửa sổ, có một con mắt đang ở ngoài cửa sổ nhìn tôi.
Tôi in hết tất cả tài liệu ra, cất ở nhiều chỗ, tệp tin trong điện thoại nhìn rất nhiều, in ra chẳng bao nhiêu chữ, về sau chú Ba vì chuyện của Cửu Môn, phải ẩn nấp, giữa đó rất nhiều năm, chú không liên lạc với Dương Đại Quảng, lúc tuyệt vọng nhất, chú ở trong bóng tối nhìn tôi, nguy cơ tứ phía, nhìn từ miêu tả của chú, hẳn là trong Xà Chiểu, ngày hôm đó ở trong Xà Chiểu chú nghe thấy tiếng sấm quen thuộc.
Hiện tại tôi không dám nói ý chú Ba xác định chính là như vậy, nhưng nhìn những ghi chép trong nhật ký, chú cho rằng tiếng sấm quen thuộc đó, đã cảnh cáo chú.
Sau hôm đó, A Ninh chết. Chú trốn vào sâu trong Xà Chiểu, là tiếng sấm chúng tôi nghe được ngày hôm đó đã thay đổi kế hoạch của chú, để chú biết trong Xà Chiểu ngoại trừ hai đội ngũ của chúng tôi, còn có một đội ngũ khác tồn tại.
Về sau chú Ba nghe thấy tiếng sấm thì chạy, nếu là thái độ như thế, vậy bất kể trong tiếng sấm có tin tức hay không, nổi sấm thì sẽ giống như con hổ trên thuyền của Pi, lúc nào cũng không ngừng nhắc nhở chú, trên một ý nghĩa nào đó cũng có thể nói: Không chỉ cứu chú một lần, mãi đến không lâu trước đó, chú lần nữa nghe thấy tiếng sấm, tiếng sấm đó khiến chú nghĩ đến, trưởng đội khí tượng ở trong thôn năm đó, từng nói với chú chuyện liên quan đến tôi.
Tuy thoạt nghe vô cùng không đáng tin, nhưng nghe chuyện chú Ba yêu đương với tiếng sấm, trong mây đen trên trời có một vu nữ yêu chú sâu đậm.
Những ghi chép này đều là mẩu ngắn ảo càng thêm ảo, có khả năng rất lớn là lí do lí trấu của chú Ba, rốt cuộc chú đang làm gì, vẫn không rõ được. Nhưng vẫn coi như chuyện đã có một loại giải thích.
Một phần ba tiếp theo của tháng, thời gian như con thoi, nhàm chán trôi qua, tôi và Bạch Hạo Thiên đã thành bạn tốt, tôi xem cô bé khi nào thì tan vỡ, mắt thấy cô sùng bái tôi, mắt thấy cô nhìn rõ tôi, cảm giác khoảng cách sinh ra vừa nhàm chán vừa gọn gàng, nhàm chán là chân tướng mãi không phải như thế, tác phẩm nghệ thuật sinh ra từ văn minh hiện tại trang hoàng sáo rỗng, hội họa và nhiếp ảnh càng hướng tới nội tâm nhiều hơn, điều đó chứng tỏ vẻ đẹp có thể nhìn thấy của nội tâm con người phải nhiều hơn hiện thực thì mới phô diễn được.
Ánh sáng trong mắt Bạch Hạo Thiên đại khái đến ngày thứ 15 thì bắt đầu biến mất, tôi chơi dò mìn, chầm chậm qua đến tuần thứ ba, tôi mới nhận ra, tôi mãi chưa nhận được tin tức phía chú Hai truyền tới.
Tôi nhắn tin cho cả chú Hai và Muộn Du Bình, cầu nguyện bọn họ đang ở nơi có tín hiệu có thể đáp lại một câu, đều không có hồi âm, hẳn đã vào núi rồi.
Liên lạc giữa người với người có thể hao mòn nhanh cỡ nào, tôi thường xuyên suy ngẫm vấn đề này, có những người rất lâu không liên lạc, lúc gặp mặt không nói câu nào, cũng không cảm thấy bối rối, có những người cho dù thời gian ở bên nhau có dài hơn, chia xa một hai tháng, lúc gặp lại, xa lạ như hổ, ở trong đáy mắt hắn.
Lúc gặp lại chú Ba – nếu có cơ hội này – sẽ giống như gặp lại Muộn Du Bình, hay sẽ xa lạ đến mức lúc ăn cơm cũng cần Bàn Tử tìm chủ đề? Giữa tôi và Muộn Du Bình còn có Bàn Tử, Phan Tử giữa chú Ba và tôi, lại không còn nữa, tôi có thể nhắc hay không thể nhắc đây?
Thời gian mười ngày cuối cùng, trôi qua trong thấp thỏm bất an, sau đó lại lần lữ không đến ba ngày, chú Hai trước nay đúng giờ, về muộn ba ngày, trong lòng phảng phất đôi phần bất an.
Tan làm sớm ở kho Mười một, đến địa bàn của chú Hai, đã trông thấy trên mái hiên cong cắm đầy nhang, vậy là đã có người làm chết. Trông cắm nhiều như vậy, đã là tình huống rất lâu rồi không có, trước đây mỗi lần chú Ba trở về, chúng tôi đều quần áo tả tơi, chín chết một sống, con đường hung hiểm của tôi và chú Ba đã hiếm thấy, nay lần nữa xuất hiện thương vong nghiêm trọng như thế, nơi bọn họ đến tôi mà đi sợ là sẽ chết thật.
Vận may đã không đứng về phía tôi.
Tôi hít sâu một hơi bước vào sân địa bàn của chú Hai, trong sân đều là trang bị tan nát, giây phút tôi bước vào sân, mọi người nhìn tôi như đông cứng.
Tất cả thương xót như yêu ma cuồn cuộn trong không khí, giây phút đó đột nhiên theo ánh mắt hướng về phía tôi.
Tôi còn chưa phản ứng lại, quay đầu nhìn một vòng, không có Muộn Du Bình, thuận miệng hỏi: "Tiểu Ca đâu?"
"Tiểu Ca mất rồi." Khảm Kiên gào khóc, tôi ngây người, bình tĩnh lạ thường: "Cái gì mất?"
Chú Hai từ trong phòng bước ra, mọi người đều nhìn chú Hai nhìn tôi, sắc mặt chú Hai âm trầm: "Mày vào đây."
Vừa nói xong Bạch Xà cũng ngã ngồi ra đất, tôi không nhúc nhích, tóm lấy Khảm Kiên: "Cái gì mất?"
"Tiểu Ca và Hắc gia, đều mất rồi, trong đấu, trong đấu đó, có thứ, trước giờ chưa từng gặp." Khảm Kiên run rẩy cả người.
![](https://img.wattpad.com/cover/168335829-288-k6add43.jpg)
YOU ARE READING
Đạo Mộ Bút Ký: Trùng Khởi
TerrorNgô Tà nhận được một tin nhắn chúc mừng năm mới từ dãy số lạ, tin nhắn đưa cậu đến một bảo tàng ở Nam Kinh, lần theo từng manh mối Ngô Tam Tỉnh để lại, cuối cùng khám phá một truyền thuyết cổ xa xưa...