Chương 187

89 2 0
                                    

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thấy trên một khối thanh đồng, khắc một dòng chữ "Đông Đại thừa Kim Trảng tổ tháp", nhìn qua là cách nói của Phật giáo, tôi nghiên cứu không sâu, đợi Hắc Hạt Tử nói tiếp, Hắc Hạt Tử không mở miệng, Bàn Tử lại nói: "Đây là tổ tháp của Đông Đại thừa Kim Trảng?" tôi hỏi: "Anh biết ư?"

"Nói gì vậy?" Bàn Tử hăng hái, nghiêng đầu nói với Hắc Hạt Tử: "Hạt Tử, cậu nói Đông Đại thừa này, chính là Đông Đại thừa đó sao?" Hắc Hạt Tử gật đầu: "Chắc vậy, ai lại làm giả thứ như thế?"

Nhìn bộ dạng mù mờ của tôi, Bàn Tử liền giải thích với tôi: "Đây là một tà giáo thời Minh, khi đó cả nước gọi là Đông Đại thừa giáo, ở Phúc Kiến thì gọi là Kim Trảng giáo hoặc Kim Đồng giáo, ban đầu, tà giáo này lấy luyện đan làm chủ chốt, dựng tháp đan trong núi sâu khắp cả nước, đến thời Thanh và Dân quốc, thì bắt đầu vơ vét của cải và tham gia chính trị, sau này phần lớn đều bị diệt trừ, nhưng hiện giờ rất nhiều nơi vẫn còn giáo phái này."

"Thời kỳ hưng thịnh, Kim Đồng giáo ở những nơi gọi là tiên sơn cả nước đều có rất nhiều hoạt động, ở đây viết là tổ tháp, nhìn như là một địa điểm hoạt động vô cùng lớn của bọn họ. Có một vài lầu tháp điện tiên đã bị chôn vùi dưới lòng đất ở đây." Hắc Hạt Tử bổ sung.

"Thứ này có liên quan gì đến nghe sấm, vì sao sau khi nghe thấy tiếng sấm, người ta sẽ đến đây?" tôi hỏi.

Mọi người trầm mặc, hiển nhiên tất cả đều không biết, Hắc Hạt Tử cười phá lên: "Cậu vẫn rất ham học." Bàn Tử nói: "Kim Đồng giáo chú trọng luyện đan và pháp thuật, lấy vũ hóa làm mục đích cuối cùng, nhưng Kim Đồng giáo hiện đại hình như đều đang làm tài chính tiền bạc." nói rồi Bàn Tử hình như nói lỡ lời, lập tức chuyển chủ đề: "Thành tiên phải độ kiếp, đều phải bị sét đánh, tôi nhìn đỉnh tháp thanh đồng này, nói không chừng là dùng để dẫn sấm."
(*vũ hóa: mọc cánh thành tiên = quy tiên)

Tôi thầm nghĩ Bàn Tử chắc chắn là gần đây từng vay nặng lãi, âm thầm thở dài, cũng may tôi cũng không lo có người có thể ép được hắn trả tiền, còn về Kim Đồng giáo, lúc này tôi ngược lại cũng nghĩ đến một vài thứ, thường thức thì tôi vẫn có, Kim Đồng giáo có vào những năm Vạn Lịch(1) triều Minh, khi đó kỹ thuật luyện kim vô cùng phát đạt, rõ ràng ngói thanh đồng của đỉnh tháp này, không phải vật liệu thanh đồng thời đó, hẳn là kỹ thuật sớm hơn nữa.

Nếu chú Ba và Dương Đại Quảng cũng từng đến nơi này, vậy bích họa đời Tống trong mồ tổ của Dương Đại Quảng, tám chín phần mười là đến từ đây. Những tháp thanh đồng này, phải chăng là của thời kỳ nhà Tống. Trong trí nhớ của tôi, Kim Đồng giáo trước đây và La giáo, còn có Đại thừa giáo Bắc Ngụy có quan hệ dây mơ rễ má, đặc biệt Đại thừa giáo Bắc Ngụy vẫn luôn kéo dài đến Bắc Tống là một đỉnh cao, một vài cách nói Vô Sinh quỷ mẫu của giáo phái này, dường như là hình mẫu của tất cả tà giáo sau này.

Lúc này trong đầu tôi có một linh cảm, nhưng không nói ra, thời Minh có một đạo sĩ, tên là Đới Minh Thuyết, ông ta từng viết một quyển kỳ lạ, trong đó tựa như là tiểu thuyết, tựa như là ghi chép, từng viết đến một nơi gọi là miếu Vô Sinh, nghe nói là tổ đình của Vô Sinh quỷ mẫu. Chỉ có được Thiên Lôi dẫn dắt mới có thể nhìn thấy, chỉ khi nổi sấm mới có thể nhìn thấy.

Tà giáo định tổ đình trước giờ là truy nhận, không thể trực tiếp xây một cái, đều là tìm một vài manh mối trong truyền thuyết, phối hợp cùng một vài miếu cổ, có thể nói thông, sửa chữa một chút thì bắt đầu tuyên truyền khắp nơi, niên đại những thanh đồng này rất lâu, phải chăng là tháp cổ thời Tống, được Kim Đồng giáo về sau phát hiện, sửa chữa thành tổ tháp, luyện đan ở đây?

Vậy vì sao bọn họ lại chọn nơi này sửa chữa thành tổ tháp, có phải những tháp cổ này và hiện tượng thiên nhiên sương độc tản ra sau mưa giông nơi đây hô ứng nhau, hô ứng cho những truyền thuyết Vô Sinh quỷ mẫu không?

Những điều này chỉ có vào rồi mới biết.

Một đoàn người bắt đầu tìm kiếm đạo động xung quanh, Bàn Tử nhắc nhở chúng tôi, nếu bên dưới đều là tháp thanh đồng, vậy kết cấu thực sự dưới chân chúng tôi vô cùng yếu ớt, nhất định đừng tùy tiện nổ phá. Tôi nói ở đây người có thể tùy tiện ném kíp mìn chỉ có mình anh thôi.

Đều là người thạo nghề, rất nhanh chúng tôi đã tìm được một cửa đạo động, dùng đệm cói đậy lại, đã mọc đầy cỏ dại, Bàn Tử định mở ra, Hắc Hạt Tử nói: "Đợi cái đã, chúng ta bàn bạc một chút."

Chú thích:

(1) Vạn Lịch: niên hiệu của Minh Thần Tông Chu Dực Quân, Trung Quốc (1573-1620)

Đạo Mộ Bút Ký: Trùng KhởiWhere stories live. Discover now