Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Chúng tôi không hiểu ý Lưu Tang, tôi cảm thấy cho dù hoàn cảnh của Lưu Tang thế nào, bây giờ hẳn gã đã rơi vào trạng thái điên cuồng, tôi rất hiểu hoàn cảnh áp lực và cảm giác kiềm nén trong cổ mộ sẽ khiến người ta biến hóa thế nào. Cổ mộ không giống nơi bình thường, áp lực nó gây cho người ta là trực tiếp đến cực hạn, cũng chính là cho dù năng lực kháng áp của anh mạnh bao nhiêu, dày bao nhiêu, nó cũng có thể trực tiếp ép đến cực hạn. Lúc này phải xem giới hạn của anh có thể chống đỡ được bao lâu.
Tôi tương đối thích hợp làm như vậy là vì giới hạn của tôi cũng đủ vững chắc, đây có lẽ có liên quan đến việc kinh doanh quay cuồng của tôi bao năm ở Ngô Sơn Cư, cái đấu khó hơn hiểm hơn nữa, nghĩ đến cửa hàng bị người ta cắt nước cắt điện, cũng có thể gắng gượng tiếp.
Tính toán một chút, ý Bàn Tử là Lưu Tang đã điên rồi, hơn nữa những lời như "toàn là người" xem ra đã bị dọa ngốc mới nói ra, không biết bên dưới là cái gì, cho nên chúng tôi cứ để gã đi đi. Nếu gã là người tốt Thượng đế sẽ phù hộ gã, nếu gã là kẻ điên rồ, hẳn là lúc gã đền mạng.
Trước sau tôi vẫn cho rằng lời đồn giang hồ không đáng tin, nhưng trong tình huống thiếu hụt trang bị, xuống đến tầng thoát nước chắc chắn có nguy hiểm rất lớn, từ việc này đã thể hiện kinh nghiệm của Lưu Tang không đủ thành thục, nếu là tôi, tôi chắc chắn sửa tên bluetooth thành: Chính giữa hồ tắm bên dưới có lẩu ăn.
Lương tri trong lòng lại bảo tôi xuống cứu Lưu Tang, lý trí của tôi nói với tôi, vương mộ Nam Hải này đã "thức" dậy, tình hình nơi đây hoàn toàn khác với những cái đấu tôi từ đổ trước đây. Mà lần này mục đích chúng tôi đổ đấu là tìm kiếm đáp án, chứ không phải cầu tài, cho nên sớm đã không phải đánh bom liều chết như trước, lý trí mang lại nỗi sợ hãi mơ hồ, khiến tôi do dự không quyết.
Chúng tôi đều nhìn Muộn Du Bình, tôi nói với y: "Toàn là người" có thể chứng tỏ một điều: Lưu Tang không có chiếu sáng. Trong mộ huyệt này có thứ có thể phát ra âm thanh như cái chợ, ở trong bóng tối, giống như đứng giữa biển người đông nghịt. Nếu gã cứ ở trong bóng tối quá lâu, lỗ lại lại thính, tinh thần rất có thể sẽ sụp đổ.
Âm thanh này không biết phát ra từ đâu, nhưng những tượng Lôi công đó như thể có cộng hưởng với âm thanh này, chỉ cần nó bò lên lưng anh, anh sẽ cảm thấy âm thanh đó thoắt xa thoắt gần, giống như "cái chợ" này đang vận động.
Lực chú ý của Muộn Du Bình lại không đặt ở chỗ chúng tôi thảo luận, y nhìn vách mộ đạo hai bên chúng tôi, không biết đang nghĩ gì.
Khi ấy Bàn Tử vừa cho nổ, âm thanh này liền biến mất, tôi đột nhiên nghĩ đến, dưới ánh lửa trận nổ, nhìn thấy rất nhiều tiểu nhân bằng gốm, ở ngay hai bên mộ đạo chỗ chúng tôi đang đứng đây. Nơi này khi đó chính là chỗ tiếng cái chợ đó lớn nhất.
Tôi nhanh chóng đi khơi đá vụn và gạch mộ, dùng đèn điện thoại đi tìm, lúc này tôi mới chú ý đến, vách tường đoạn mộ đạo này, thoáng khác biệt với hai bên, trên bích họa hai bên mộ đạo, dán rất nhiều đình đài lầu các bằng gốm, tiểu nhân ngồi trong đình đài lầu gốm đó.
Hai bên là hình vẽ phù điêu khảm sứ, trừ lầu các bồng lai ở tiên sơn trên biển, còn có vô số thuyền, trên thuyền cũng đều là tiên thạch và hành lang đấu củng. Những tiểu nhân bằng gốm này hoặc diễn rối bóng, hoặc gánh hàng hoặc đại loại thế, đều miêu tả một cái chợ tụ tập tiên nhân kỳ quái trên biển.
Nơi bị Bàn Tử nổ hư, cả bức phù điêu bị nổ vụn, chúng tôi nhìn thấy bên trong phù điêu rỗng không, có rất nhiều cái ống. Những ống này giống như ống âm thanh trong tấu nhạc.
"Âm thanh đến từ trong tường." Muộn Du Bình nói: "Cậu còn nhớ ở mồ tổ Dương gia, tôi gọi cậu trên núi, cậu ở trong mộ có thể nghe được không?"
Tôi gật đầu, y nói: "Chính là dùng cách này."
Trong lòng tôi hưng phấn một chập, chứng cứ thế này càng nhiều càng tốt, chứng minh chú Ba năm đó không chỉ từng đến đây, còn vô cùng hiểu về kết cấu nơi này.
"Vì sao trong mộ thất có kết cấu như vậy." Bàn Tử hỏi.
Tôi nghĩ nghĩ, đột nhiên đề hồ quáng đỉnh. "Đợi đã đợi đã, để tôi nghĩ xem, để tôi nghĩ xem, tôi đại khái biết được cái mộ này là thế nào rồi."
Chú thích:
(*) Đề hồ quán đỉnh: Một khái niệm trong Phật giáo, chỉ sự thông tuệ (của Phật pháp) xối xuống từ trên đỉnh đầu => khai thông mọi đạo lý, trở nên sáng suốt
YOU ARE READING
Đạo Mộ Bút Ký: Trùng Khởi
Kinh dịNgô Tà nhận được một tin nhắn chúc mừng năm mới từ dãy số lạ, tin nhắn đưa cậu đến một bảo tàng ở Nam Kinh, lần theo từng manh mối Ngô Tam Tỉnh để lại, cuối cùng khám phá một truyền thuyết cổ xa xưa...