Chương 179

64 2 0
                                    

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Thời gian năm ngày, trôi qua mơ mơ hồ hồ. Ở giữa còn xảy ra rất nhiều chuyện, tôi cũng không muốn nhắc lại nữa. Khi tôi ngồi bên đống lửa, nhìn người trước mắt, một loại cảm giác khó hiểu ngũ vị tạp trần, con người lớn tuổi rồi, đều nói rất khó kết giao bạn mới, đều nói mình già rồi, thực ra cũng không phải như vậy, con người ở bất kỳ lúc nào cũng có năng lực kết giao, chỉ là tinh lực con người có hạn, khi anh hơn 30 tuổi, bạn bẽ đã đủ nhiều rồi, còn thêm nữa, quả thực có hơi khó tiêu. Mà những người bạn hiểu tận gốc rễ của nhau, luôn luôn biết câu sau sẽ nói gì luôn luôn biết uống say rồi sẽ hát gì, sẽ có một loại cảm giác thoải mái lười nhác.

Tôi cảm thấy cái gọi là ngũ vị tạp trần, chính là như thế.

Đống lửa rất ấm áp, đây là một không gian dưới lòng đất từng thấy trước đó, dưới đống lửa có vẻ rất ấm áp, chỉ là mùi cũng không dễ ngửi, chúng tôi lúc này ở tầng thứ hai, tại sao loại boongke ngầm này phải xây hai tầng, cũng rất rõ ràng.

Ở tầng này mặc áo bảo hộ dùng cỏ khô nhánh cây và bùn đất tạo thành, lên đến tầng trên, sau đó lại ra bên ngoài, trong nháy mắt mở cửa, khí độc tràn vào chỉ sẽ tràn vào đến tầng thứ nhất, lượng nhỏ khí độc dần dần sẽ bị bùn hấp thụ ở tầng một.

Mỗi chi tiết đều có lý, đều là tùy tiện làm ra. Ông nội nói đúng, những thứ dư thừa đều đại diện cho động cơ.

Sức khỏe Muộn Du Bình rất yếu, vẫn luôn dựa vào vách, tôi nhìn y, y nhìn tôi, gần như không động đậy, tôi muốn nói chuyện với y, bị Hắc Hạt Tử cản lại, Hắc Hạt Tử nói: "Để cậu ấy ngủ. Không phải trong chốc lát mà có thể bình ổn lại được."

Lưu Tang khôi phục muộn hơn tôi hai ngày, bởi vì từ trên người tôi lại vét bùn máu xuống, hiệu quả không tốt như vậy nữa, gã cũng nói không ra hơi. Bạch Hạo Thiên tiếp xúc khí độc thời gian ngắn, cho nên tỉnh lại với tốc độ nhanh nhất. Cảm giác lúc chúng tôi gặp lại quá khó để hình dung, tôi chỉ biết một chuyện, tất cả những lo âu nôn nóng của tôi đã tan biến rồi.

Hắc Hạt Tử kể lại một lượt với tôi những chuyện xảy ra với bọn họ, tôi thầm thở dài. Đi được một cự ly trong suối kêu, sẽ bắt đầu xuất hiện tình trạng da dẻ bỏng rát. Trong suối kêu nhỏ hẹp, khí độc dâng lên, rất nhanh rất nhiều người bắt đầu bị mù, vô số những dấu tay máu đó, là lúc Muộn Du Bình dùng máu mình bôi lên mắt người đi cùng để lại, ít nhất giữ cho bọn họ không bị mù, nhưng rốt cuộc người đánh tiên phong gần như đều chết cả.

Hắc Hạt Tử tùy thân mang theo kính mắt, đây là nhu cầu đặc thù của anh ta, cho nên tránh được một kiếp.

Bọn họ thử lẻn vào đáy nước, gặp phải nước sông ngầm chảy ngược, khi đó tình huống trước mặt bọn họ, chính là đi tới tiến vào Lôi cốc, thì sẽ bị độc chết, lùi lại sẽ chết đuối, đứng yên sẽ chết ngạt.

Tôi không ngờ máu của y còn có công năng thế này, bùn máu của tôi sau khi bong ra, da dẻ khôi phục rất tốt, gần như cả mảng da đều bong ra, da non mới kéo khôi phục như bị cháy nắng, nhưng không thể tránh được, phần cổ tôi sẽ lưu lại một vài vết sẹo, tôi đã không để ý nữa.

Ngoài ra phần lớn tóc đã rụng, hình thành đốm hói mức độ khác nhau, tôi cạo hết toàn bộ tóc của mình, trước đây lúc giả dạng Giang Tử Toán, nhuộm lại tóc đen, cạo rồi mọc lại vẫn thoải mái hơn.

Lưu Tang và Bạch Hạo Thiên cũng cạo đầu, tóc Muộn Du Bình và Hắc Hạt Tử trước đây chắc chắn cũng từng cạo, nhưng bây giờ đã mọc ra lại, tôi chưa từng thấy tóc bọn họ ngắn đến thế, bây giờ xem ra giống như hai sinh viên đại học vậy.

Chúng tôi trao đổi tin tức, chuyện bọn họ trải qua rất phức tạp, ở đây cũng không thể một lúc mà nói hết, Hắc Hạt Tử vẫn luôn cảm khái, bọn họ sớm đã biết có hai con đường có thể thông đến Lôi thành, hai con đường, bọn họ đều để lại ký hiệu, chính là vì sợ nếu như tôi theo đến, sẽ xảy ra chuyện. Cuối cùng bọn họ tự mình chọn lối vào suối kêu.

"Cậu có thể đến được đây thật không tồi." Hắc Hạt Tử nói: "Hai chúng tôi trước đó cũng từng vào không ít nơi âm tà, nơi này kỳ quái nhất." anh ta liếc Muộn Du Bình: "Cậu đến rồi, kế hoạch của chúng tôi sẽ có thể thực thi rồi, vốn dĩ hai chúng tôi, không làm được gì cả."

"Lôi thành ở đâu chứ, thật sự có nơi như vậy sao?" Bạch Hạo Thiên lẳng lặng nói. Hắc Hạt Tử chỉ chỉ lên trên: "Ở ngay trong chất độc, chúng tôi đã đi xem một lần rồi."

"Là nơi nào?"

"Tôi không biết nói sao, em phải tận mắt nhìn xem, trước giờ tôi chưa từng gặp thứ gì như thế."

Đạo Mộ Bút Ký: Trùng KhởiWhere stories live. Discover now