Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Tôi chỉ đành đi xuống, bên dưới là một không gian không cao không thấp, tôi cúi đầu khom lưng có thể đứng thẳng, không gian đại khái không đến một trăm mét vuông, những thân cây kia có một đoạn đều ở dưới này, chống đỡ xà nhà chính giữa. Bụi cây ẩm ướt, nơi âm u dưới đất toàn là sâu, tôi đáp xuống đất vô số loại sâu bị tôi quấy nhiễu, đèn pin quét qua, đầu tiên là nhìn vào góc đông nam, ở đó đặt một thứ kỳ quái dùng ngói đắp nên như miếu thờ, tiếp theo nhìn lên mặt sau đám ngói, cũng là nóc phòng hiện giờ của tôi, các loại sâu đang bò trên đó.
Trừ cái đó ra, cả không gian dưới này chẳng có gì hết.
Tôi thầm nghĩ Lưu Tang vẫn chuẩn thật, chỉ nghe một cái như vậy, đã biết rõ ràng đến thế, vừa cẩn trọng di chuyển về góc đông nam, vừa bảo gã xuống giúp đỡ.
Lưu Tang lúc này mới nhảy xuống, nhìn thấy sâu, ghét bỏ rụt cổ lại, tôi tỉ mỉ quan sát một lượt, nhìn thấy trên đỉnh ngói có một khu vực khác thường. Mặt sau mảnh ngói những chỗ khác đều có rất nhiều thứ trông như trùng lũ(1) nhỏ mảnh hay mụn đất, vỗ nhẹ một cái, những trùng lũ này sẽ rớt xuống, rơi xuống đất, bây giờ tôi nhìn thấy một vòng trùng lũ trên mặt đất bên dưới khu vực này, nếu tôi đoán không lầm, đây là lối vào trước đây có người từng đến, sau đó có người dùng mảnh ngói lần nữa lấp lại lối vào.
Tôi đi đến góc đông nam, đông nam đó quả nhiên là một miếu thờ dùng ngói vỡ tạm thời chất lên, trong miếu toàn bộ đều là trùng lũ, còn có rất nhiều thứ kỳ quái trông như mạng nhện, đèn pin chiếu vào, bên trong sâu vô cùng. Tôi đoán nơi này trước đây đặt cống phẩm, cho nên vô số sâu bọ tập trung tới, hình thành cục diện bẩn thỉu như vậy ở đây. Tôi hất đầu bảo Lưu Tang sang đây, thò tay vào trong mò mẫm, Lưu Tang đằng xa cười lạnh.
Lưu Tang nói: "Ký hiệu không ở trong đó, thần tượng của tôi không ngốc như vậy." nói rồi quay đầu đi xem xét những nơi khác.
Trong lòng tôi thầm mắng, đánh bật lửa lên, đốt cháy những con trùng này, chậm rãi thò tay vào miếu thờ, Lưu Tang ở sau lưng tôi nói: "Nơi này có tuổi rồi, ngói cũng ăn vào trong cây. Có thể là nơi người bắt rắn tạm thời trữ rắn."
"Khu bảo tồn thành lập chưa được bao nhiêu năm, trước đây rắn nơi này tùy ý bắt. Không cần làm phức tạp như vậy." lực chú ý của tôi dán chặt vào trong miếu thờ, tôi nhìn thấy một thứ nằm ngoài dự liệu của mình, đó là một cái máy cũ. Giống như một cái máy thu thanh, nhưng lớn hơn máy thu thanh, có ba kích cỡ rãnh phát băng từ ghi âm thời những năm 80.
Cái máy cũ lắm rồi, bên trên cũng toàn là trùng lũ. Tôi cẩn trọng dời ra ngoài, nhận ra, đây là một cái radio cũ.
Trên tay tôi đều là mồ hôi ẩm, trên đó dính đầy trùng lũ và sâu nhỏ, chùi lên trên áo, nhìn ngó xung quanh, tôi đã hiểu đây là nơi nào, đây là trạm đặc vụ cũ.
Khi đó sau khi Quốc Dân đảng rút đến Đài Loan, để lại rất nhiều bộ đội đều chuyển sang hoạt động dưới đất, vào trong núi Phúc Kiến tôi nhớ sử liệu ghi lại có đội ngũ của sáu phiên hiệu, có vô số radio giấu trong núi, đây chính là một trong những trạm radio đó.
Khi đó nơi này đã là bên trong núi sâu, cho nên radio cũng không cần phải giấu, đặc vụ nơi này ăn rắn để sống, sinh sống rất nhiều năm, cuối cùng cũng không biết là tản đi, hay chết ở ngoài kia rồi.
Loại radio quay tay này có thể tự phát điện, nhưng hiện giờ tay quay đã mục, tôi tách vỏ hộp thiết đã mục của radio, dây đồng bên trong đều đã gỉ xanh cả.
Ký hiệu quả thực không ở trong này, tôi tỉ mỉ kiểm tra miếu thờ, quay lại bên cạnh Lưu Tang, gã lại giở mặt đất lên, tôi nhìn thấy, bên dưới bùn đất dưới chân chúng tôi lúc này, vẫn là ngói. Xốc ngói lên lần nữa, lần này gã không đợi tôi xuống nữa, nhảy xuống trước, tôi nhảy xuống theo, liền trông thấy bên dưới là một kho hàng, rương gỗ bên trong đều mục hết rồi. Tôi dùng đèn pin rọi rọi rương gỗ, trừ một vài quân bị nhìn không ra hình thù gì, bên trong đều là đồng bạc dùng giấy dầu gói lại.
Tôi thầm chép miệng, đây hoặc là quân phí của quân đội trước đây rút vào trong núi, hoặc chắc là trước sau giải phóng được thả dù vào trong núi làm kinh phí cho đặc vụ, đây là một khoản lớn. Năm đó chiến tranh đồng bạc ở Thượng Hải kết thúc, việc sử dụng đồng bạc trong dân gian vẫn tiếp tục rất nhiều năm. Cũng không biết năm nào tháng nào đồng nhân dân tệ mới đến nơi khe núi như thế này.
Vòng qua những rương này, chúng tôi nhìn thấy trên vùng chính giữa, lót một tầng ván gỗ, trên đó có mười mấy bọc chiếu lác mục nát, trong chiếu, chúng tôi nhìn thấy từng bộ từng bộ xương trắng. Da thịt đều đã bị trùng ăn sạch, trên cả cái xác đều toàn là trùng lũ dày đặc. Lưu Tang ngồi xổm xuống, dùng đèn pin của mình cạo cạo một cái đầu lâu, sau đó ra hiệu tôi đến nhìn, tôi nhìn thấy trên cái xương sọ đó, có rất nhiều lỗ hổng. Nhìn thì biết chính là do người đục vào.
Chú thích:
(1) Trùng lũ: hình như là mấy con dạng gù gù thế này .__.
YOU ARE READING
Đạo Mộ Bút Ký: Trùng Khởi
TerrorNgô Tà nhận được một tin nhắn chúc mừng năm mới từ dãy số lạ, tin nhắn đưa cậu đến một bảo tàng ở Nam Kinh, lần theo từng manh mối Ngô Tam Tỉnh để lại, cuối cùng khám phá một truyền thuyết cổ xa xưa...