Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Tôi kinh khiếp, nhìn kỹ lại cái tên này, xác định không nhầm, quả thực là Tề Vũ.
Năm đó trong chuyện Tây Sa của chú Ba, người này có vô số manh mối khiến người ta nghĩ ngợi không ngớt, trước giờ lại không có tư liệu xác thực, tôi chỉ biết, bảng chữ mẫu năm đó tôi dùng để luyện thể Sấu kim, thực ra là bảng gốc do y viết, tôi dùng mười mấy năm, vẫn luôn dùng bảng chữ mẫu của y luyện viết, dẫn đến cuối cùng tôi xem văn kiện y viết năm đó, tưởng rằng do mình viết.
Người này còn có một vài nghi điểm đặc thù, chính là y đều từng xuất hiện trong rất nhiều manh mối tôi tìm được, lại không có cái nào đặc biệt rõ ràng, có thể để tôi phản suy ra những việc xảy ra trên người y, năm đó trong sự kiện Tây Sa mấu chốt nhất, trước sau y vẫn là một điểm mù khổng lồ.
Thêm nữa tôi phát hiện rất nhiều thói quen từ nhỏ của mình, rất nhiều liên hệ, đều có liên quan đến Tề Vũ, có một khoảng thời gian tôi cũng hoài nghi Tề Vũ có thể là tình đầu của mẹ tôi, nên đã bồi dưỡng tôi dựa theo người đàn ông năm ấy bà ngưỡng mộ.
Năm đó trong lớp con cháu Lão Cửu Môn đi Tây Sa, Tề Vũ không nghi ngờ gì nữa là người của Tề gia, nhân số Tề gia suy yếu, thông thuộc kỳ môn bát toán, phong thủy hỏi quẻ, giỏi về tránh họa, ngược lại cũng mâu thuẫn với những suy đoán của tôi trước đó. Trong vương mộ Nam Hải này có cao nhân bày cục, rất có thể là việc làm của Tề Vũ.
Bình thường người thông hiểu kỳ môn bát toán, đều giỏi tìm mộ và tẩy quẻ, cũng chính là hoặc sẽ dùng phong thủy để tìm phương vị mộ huyệt, ăn chia tỉ lệ, hoặc là thẩm định đồ, nếu trên đó có tà vật gì, cũng có cách bày cục xử lý.
Bày trận trong mộ, rất có thể là khi đó gặp tình huống đặc biệt, người Tề gia không thể không làm vậy.
Có điều bộ đồ lội nước này xuất hiện ở đây, chứng tỏ chú Ba đã từng cùng đi với Tề Vũ từ rất sớm, trước khi xảy ra chuyện ở Tây Sa, bọn họ đã cùng nhau hoạt động. Nhưng Tề Vũ khi đó thuộc loại cán sự cơ quan nhà nước, sớm đã ăn cơm hoàng gia, chú Ba sau khi tốt đẹp với dì Trần Văn Cẩm, mới hoàn lương theo một đoạn. Khi xưa Trần Văn Cẩm là đội trưởng đội khảo cổ của bọn họ. Tề Vũ hẳn cũng xem như cấp dưới của dì.
Nói như vậy, lúc vào vương mộ Nam Hải này, hẳn là sau khi chú Ba quen Trần Văn Cẩm, trước khi bọn họ đi Tây Sa. Chính là lúc chú Ba nằm mộng xuân thu triệt để sửa sai lãng tử quay đầu mỹ nhân rũ mắt trong đội khảo cổ.
Tôi vỗ vỗ gáy, cũng chính là nói, chú Ba đến vương mộ Nam Hải có khả năng không phải đổ đấu, mà là một hạng mục khảo cổ? Như vậy lại có thể giải thích vì sao chỉ có quan quách chính biến mất, những vật bồi táng khác thì bình yên vô sự.
Nhưng nếu là khảo cổ khai quật tại sao không tiếp tục đi xuống?
Là chú Ba lén lúc kiếm chác bên ngoài với Tề Vũ, làm sau lưng không cho dì Văn Cẩm biết?
Tôi nghĩ đến bức ảnh chụp chung chú Ba và Dương Đại Quảng, trạng thái trên hình, cũng không giống đạo mộ tặc, càng giống công nhân công nghiệp đang làm điều tra nghiên cứu khoa học.
Tôi thu lại tâm trạng mình, cảm thấy cứ nghĩ tiếp như vậy, tu vi mười năm qua của tôi khéo lại lần nữa nhập ma, nhưng con người Tề Vũ này liên quan rất nặng với tôi. Nếu cả sự việc có liên quan đến Tề Vũ, manh mối chú Ba cho tôi để tôi đi tra, ngược lại có khả năng logic rất lớn.
Tỉ mỉ nghe ngóng xung quanh, vẫn không có bất kỳ âm thanh gì, tôi đẩy đẩy Bàn Tử, hắn vẫn không tỉnh lại.
Tôi banh lỗ mũ hắn ra, thầm nghĩ lẽ nào tôi phải làm đến mức này, cầm lấy đèn cầy chuẩn bị soi vào lỗ mũi Bàn Tử, vừa cầm lên, phạm vi chiếu sáng của đèn cầy thoắt cái lớn ra. Tôi nhìn thấy ngay một người, đứng ở chính giữa mộ đạo đại khái ngoài bốn mét.
Tôi giật thót mình, chăm chú nhìn lại, liền nhìn thấy đó là một hình nộm da người màu đen. Trong bóng tối khiến người ta sởn gai ốc, đứng ở đó như bóng đè.
Trong nháy mắt mồ hôi hột toàn thân tôi tuôn ba lượt, bởi vì từ đôi tay đứt và phần mặt tinh xảo, tôi phát hiện thế mà lại là hình nộm bồi táng nữ trong đường nước kia.
Không biết vì sao, nó đột nhiên xuất hiện trong mộ đạo.
Nó từ trong đường nước theo tôi lên đây sao?
Đang nhìn kỹ lại, lại thấy phần tay nó, treo thứ gì đó.
YOU ARE READING
Đạo Mộ Bút Ký: Trùng Khởi
HororNgô Tà nhận được một tin nhắn chúc mừng năm mới từ dãy số lạ, tin nhắn đưa cậu đến một bảo tàng ở Nam Kinh, lần theo từng manh mối Ngô Tam Tỉnh để lại, cuối cùng khám phá một truyền thuyết cổ xa xưa...