Chương 99

64 3 0
                                    

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Hu tổng nhảy đến nấp sau lưng tôi, tôi ngoái đầu lại hỏi: "Ông làm gì đó? Bây giờ là lúc ông bày tỏ hữu nghị đấy."

Hu tổng sợ đến sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên trước giờ chưa từng trông thấy cảnh tượng như vậy, tuy tôi không phải rất sợ hãi, nhưng cũng cảm thấy càng lúc càng không ổn, vừa đột nhiên nghĩ đến lời Hu tổng nói với tôi, thứ này nghe hiểu tiếng người, liền nói: "Có gì từ từ nói."

Thứ đó vặn vẹo thân hình, liền giống như một món đồ chơi lắc lư kỳ quái, chỉ có thể nhìn ra dáng vẻ một con người, tôi vừa nói chuyện, nó lại thật sự không bò sang đây nữa, mà lắc lư tại chỗ.

Tôi ngây người ra, thầm nghĩ đúng là nghe hiểu được tiếng người, nhìn nhìn Hu tổng đang phát ngốc, tôi hỏi nó: "Chúng ta bên nhau lâu vậy rồi, không phải cô có ý với tôi, cô muốn ăn tôi đúng không."

Hu tổng sợ hãi nhìn tôi, lại nhìn nhìn hình nộm da nữ kia, "Tiểu Tam gia, cậu không thể gọi món được."

Tôi chẳng để ý đến Hu tổng, nhìn hình nộm da nữ kia, "Vậy cô từ từ ăn, tôi đi trước đây." Hu tổng ôm lấy tôi, tôi cả giận nói: "Buông tay." Hu tổng bảo: "Mẹ nó muốn chết thì chết chung, chúng ta là chả giò chiên. Cậu là vỏ tôi là nhân."

Tôi nhìn hình nộm da nữ kia chầm chậm tới gần, hai người liều mạng lùi lại, vừa lùi đến bên tường, liền trông thấy bộ mặt hung hăng của hình nộm da nữ từ từ căng ra, sau khi ngâm nước, mặt của hình nộm da nữ đã hoàn toàn biến thành một khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, căn bản không hình dung được. Chỉ có cái miệng bị tôi nong rộng ra kia, còn có thể khiến tôi biết được đại khái bên nào là mặt trước.

"Nó ăn người thế nào?" tôi hỏi: "Chắc không phải dùng miệng." vừa nói xong, miệng hình nộm da nữ đột nhiên toét ra, liền trở nên lớn như miệng bao bố, lập tức bổ nhào về phía tôi. Tôi lùi cũng không lùi được, Hu tổng ngu ngốc lại đẩy tôi một cái từ sau lưng, tôi chỉ có thể dùng hai tay cản lại, tóm lấy da mặt hình nộm da nữ. Nhưng tôi quên mất là nó mềm, lập tức nguyên tấm da hình nộm cuộn lại.

Cả người tôi bị bao lấy, Hu tổng ở sau lưng tôi, bị tôi đè cứng ngắt lên vách tường, không động đây được, tôi lại cảm nhận được tất cả da người đều gói chặt lấy cánh tay mình, bắt đầu thong thả giãn ra, những da người này dán cứng ngắt trên cánh tay tôi, chầm chậm bọc lại.

Tôi thầm nghĩ đúng là mồm quạ đen, thật sự giống như gói bánh, tôi không muốn cùng Hu tổng biến thành nhân thịt. Liều mạng giãy dụa, nhưng sức mạnh của da người cực lớn, rất nhanh cả người chúng tôi đều bị da người bao lại, hít thở không nổi.

Hu tổng vẫn còn cái đầu ló ra ngoài, điên cuồng hô to: "Cứu mạng, cứu mạng!" tôi thì đến kêu cũng kêu không ra. Lúc mở miệng, nháy mắt da người đã duỗi vào trong miệng, bắt đầu đi vào cổ họng tôi.

Tôi rơi vào trạng thái lờ đờ, thiếu dưỡng khí khiến tôi bắt đầu mất đi ý thức, suy nghĩ sau cùng của tôi chính là: Người khác nhìn thấy tướng chết của chúng tôi, sẽ nghĩ thế nào.

Đạo Mộ Bút Ký: Trùng KhởiWhere stories live. Discover now