Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Chúng tôi thuận theo chỉ dẫn của Lưu Tang, men theo tuyến đường nấm bị che khuất trong rừng đi vào, không bao lâu đã nhìn thấy một dòng suối nhỏ, mấy ngày nay nước mưa dồi dào, dòng nước trong suối chảy xiết, nhìn thấy rõ ràng rất nhiều cá bơi lội trong đó, Khảm Kiên liền bảo: "Có cá, nước này hẳn là sạch."
Ý của Lưu Tang tôi hiểu, khu rừng này mắt thường nhìn cũng thấy không bình thường lắm. Men theo dòng chảy đi vào có thể tương đối an toàn một tí, dù sao cũng là nước thông.
Dòng chảy này xuôi một mạch đến cửa hẻm núi, tôi đã từng uống, xác thực hẳn là sạch, tôi dùng tay huých huých, nước mát lạnh thấu xương, chắc từ trong sơn động chảy ra. Lúc này cũng không bận tâm được nhiều như thế, xuống dưới nước, chúng tôi bắt đầu cọ rửa những mụn nước và bùn đất trên người, cọ sạch bùn rồi, đầu gối tôi liền bắt đầu đau, nhiệt độ nước quá thấp quả thực không thể dừng chân lâu. Mụn nước dưới da thảm không chịu được, rất nhiều phần da sưng đỏ lở loét, ngập trong nước lạnh rồi ngược lại không còn ngứa ngáy nữa, nhưng đồng thời chúng tôi nhìn thấy rất nhiều giòi lít nhít to bằng con đỉa. Giống như nốt ruồi, đã hút no nê.
Về đến vách đá, bốn người đánh bật lửa đốt cho nhau, quá nhiều rồi, vô số nốt ruồt đều đốt không sạch, nhìn từ xa mấy người đều giống như phủ đầy hạt mè. Cuối cùng Lưu Tang lấy ra một xấp gì đó, mở ra bên trong đều là gia vị mì ăn liền, ở trong rừng ăn bánh khô nén — bánh khô dùng nước luộc sau đó sẽ biến thành một nồi cháo lớn — cho vào thì đây là gia vị vàng.
"Nghe nói đỉa sợ muối nhất, những cái này đều là muối tiêu, chúng ta bôi lên người, bằng không chúng ta chắc chắn sẽ nhiễm bệnh." Lưu Tang nói.
Tôi nhìn nhìn vết thương khắp người bốn người, thầm nghĩ con mẹ cậu đánh thêm lửa nữa thì chúng ta thành xâu mực nướng rồi, Lưu Tang đã xé một gói ra, đổ muối tiêu vào tay, xoa phần dưới nách bị đỉa bâu dày nhất, tiếp đó chúng tôi nghe thấy gã kêu thảm lên, tôi cùng lúc ngửi thấy mùi ớt thơm trong gói gia vị.
Đỉa dưới nách gã rất nhanh đã tan thành nước rơi xuống, Lưu Tang cắn răng không xuống nước rửa vết thương, nhưng đau đến ngã xuống hòn đá bên cạnh, căn bản không có sức lực xoa tiếp. Biểu cảm vặn vẹo như ác quỷ.
Bạch Xà thở dài, nói với tôi: "Ông chủ, anh bạn này đang phát trực tiếp sao? Tôi cũng muốn lên like. Nếu mà lên sân thượng chắc chắn sẽ hot lắm, tự mình nướng mình." nói rồi móc một cái nồi nhỏ từ trong ba lô, cái nồi này đại khái to bằng người máy quét dọn, tất cả nung xào hầm rán của chúng tôi đều dựa vào cái nồi này, hắn ta châm đèn cồn, múc nước bắt đầu đun: "Chúng tôi lớn lên trong nước, đỉa thấy nhiều rồi, đun nước đến hơn 40 độ, hơi nước bốc lên thì rớt hết."
Hắn đun nước một hồi, thò tay vào trong nước, đỉa rất nhanh đã rơi xuống, điên cuồng vặn vẹo trong nước, muốn thoát khỏi nồi, nhưng bò đến vách nồi chỉ cần bò ra được chút thì bị nhiệt độ cao bên ngoài bỏng quéo.
Chúng tôi cẩn trọng xử lý, rất nhanh đã xử lý xong đỉa trên toàn thân, đáng sợ nhất chính là bộ phận mẫn cảm, thò vào nồi vẫn là rất kinh khủng.
Đỉa rất nhỏ, vết thương tuy chảy máu, nhưng cũng không nghiêm trọng, xử lý xong rồi, tôi lại hun hấp luộc đủ thứ cho Lưu Tang, nói với gã: "Cậu xem, đâu chính là tác dụng của đồng bọn, cậu phải tin tưởng người khác."
"Mấy chuyện đun x này, nói ra không sợ người khác chê cười sao?" Lưu Tang còn định quay lại tìm, tôi nhìn nhìn gói gia vị ớt thơm của gã, thầm nghĩ muối tiêu cay x vẫn không bằng đun x mà.
Làm xong việc, tôi lần nữa đun nước, sau đó cho bùn vào trong nồi, đun sôi. Luộc chết hết đỉa bên trong, dùng túi bách bảo bọc rất nhiều bùn tiệt trùng dạng keo, sau đó bôi lên lần nữa, liền quay trở lại, đi vào trong rừng rậm, đến dưới cây phượng vĩ thứ hai đầy màu sắc, chiếu lệ Khảm Kiên bò lên cây, rất nhanh hắn kêu lên: "Đệt mợ, trên cây này cũng có da, nhưng không phải da rắn."
YOU ARE READING
Đạo Mộ Bút Ký: Trùng Khởi
HorreurNgô Tà nhận được một tin nhắn chúc mừng năm mới từ dãy số lạ, tin nhắn đưa cậu đến một bảo tàng ở Nam Kinh, lần theo từng manh mối Ngô Tam Tỉnh để lại, cuối cùng khám phá một truyền thuyết cổ xa xưa...