Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Chúng tôi bò trở lại một mạch, bò về đến đỉnh cao nhất của cầu thang, dùng đèn pin chiếu vào cái chuông khổng lồ kia, khi nhìn gần càng thêm đáng sợ, thể tích cực lớn, vô số gấm vàng đã mục nát quấn quanh trên chuông, trên đó toàn là phù chú. Mặt chuông toàn là lưu huỳnh do lưu huỳnh bốc hơi hình thành, loang loang lổ lổ.
Chuông cách chúng tôi rất xa, căn bản không cần thử, hoàn toàn không tới được, nếu có súng, có thể thử bắn đứt xích đồng trên đó, nhưng tôi dùng đèn pin tự mình xem kết cấu, xích đồng thô bằng bắp đùi chúng tôi, treo trên một xà ngang hình cung, súng bình thường chắc chắn bắn không đứt, với hiểu biết của tôi về kết cấu, bắn đứt xích đồng không được, có lẽ cây xà này vẫn có cơ hội.
Bàn Tử nói với Hắc Hạt Tử: "Hạt Tử, thân thủ cậu tốt, cậu treo kíp mìn lên xà ngang, nổ gãy xà ngang này, sau đó cậu lại nhảy về đây."
Hắc Hạt Tử khua khoắn một lúc, "Xà này anh nổ không gãy được, ngược lại rất dễ xảy ra chuyện, đây là xà đồng, chỉ là bên ngoài có một lớp vỏ đá, bên trong đều là đồng. Hơn nữa xà này ——" tôi nhìn ngó hai bên, hai bên đều bị tầng nham thạch nặng nề đè nén, xà ngang này vô cùng quan trọng để duy trì kết cấu hoàn chỉnh của tháp này, nếu nổ gãy nó, tầng nham thạch hai bên có thể sẽ sụp xuống.
Bàn Tử gật đầu: "Được, tôi lên đó xem thử." nói rồi, liền đứng dậy, thử câu lên xà ngang, nhưng gần đây hắn đã mập hơn chút, tay với không tới. Liền bảo Muộn Du Bình và Hắc Hạt Tử: "Hai cậu như thế không được, chúng ta phân công rồi, nghề của ông đây là tank(1), loại chuyện này các cậu có thể ——"
Còn chưa nói hết, hai người Hắc Hạt Tử Muộn Du Bình gần như nhảy lên cùng lúc, giẫm lên hai bên vai của Bàn Tử, hai người đồng thời nhảy tới xà ngang.
Cực ly này không phải cự ly người bình thường có thể nhảy được, hai người đều dùng ngón tay treo lên xà ngang, sau đó lật người lên.
Bàn Tử bị đạp ngã nhào, lăn xuống ba bậc thang, mắng to: "Hai tên khốn kiếp, lại giở chiêu này!" Hắc Hạt Tử liền nói: "Bàn Tử, nếu đợi xảy ra chuyện, anh mới làm tròn chức trách, anh có nhận không?" Bàn Tử bò dậy, "Cậu xem cậu cười kìa, con mẹ nó cậu còn muốn chuyện này hơn tôi, bớt làm trò, mau mau xem xem."
Hai người họ nhìn nhau một cái, cẩn thận bước đi trên xà ngang, đi đến phía trên chuông. Hắc Hạt Tử liền nói: "Xích đồng gắn chết trong xà đồng, bị sụp cũng chưa chắc đứt." anh ta nhìn nhìn xích đồng, xuôi theo xích đồng cẩn thận bò lên trên chuông. Tôi nói: "Chắc chắn là móc sống, bằng không vật nặng như vậy, không thể lắp đặt một lần. Anh xem thử chỗ nối tiếp của chuông và xích."
Hắc Hạt Tử lắc đầu, nói với tôi: "Cho dù là móc sống, cũng ở trong chuông."
Nói xong treo một tay, Muộn Du Bình và anh ta tay kéo tay, trực tiếp dùng anh ta làm dây thừng đu xuống xà ngang, đến sát cái chuông lớn kia, động tác của bọn họ vô cùng thong thả. Nhìn ra hai người rất thuần thục, vô cùng ăn ý.
Sau đó Muộn Du Bình nhìn về phía tôi, vươn tay ra với tôi.
Tôi ngớ ra, nhận ra cái chuông này quá lớn, chiều cao của hai người họ không đủ đến được bên dưới chuông, y là bảo tôi nhảy qua.
Tôi nhìn lại khoảng cách này, nói với Muộn Du Bình: "Móa anh muốn tôi chết thì anh trực tiếp qua đây giết, thế này con mẹ nó làm sao nhảy qua được."
Bàn Tử nói với tôi: "Tôi ném cậu sang, dưới này là nước, cho dù rơi xuống cũng sẽ không chết, cậu bò lên lẹ lẹ là được, đừng sợ, cậu cũng đâu phải lần đầu tiên."
Tôi cúi đầu nhìn nhìn bên dưới, một mảng đen kịt, nói với Bàn Tử: "Hay là thế này, tôi ném anh qua."
Chú thích:
(1) Tank: Tiếng lóng game chỉ những tên trâu bò máu nhiều, phòng thủ cao, chuyên môn lao đầu đi trước ôm địch để đồng đội yên tâm xả dame mà không lo bị chết =)))))
![](https://img.wattpad.com/cover/168335829-288-k6add43.jpg)
YOU ARE READING
Đạo Mộ Bút Ký: Trùng Khởi
HorrorNgô Tà nhận được một tin nhắn chúc mừng năm mới từ dãy số lạ, tin nhắn đưa cậu đến một bảo tàng ở Nam Kinh, lần theo từng manh mối Ngô Tam Tỉnh để lại, cuối cùng khám phá một truyền thuyết cổ xa xưa...