Chương 168

59 3 0
                                    

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tiếp đó chúng tôi cũng tự mình nhảy xuống, cái hố đạn pháo nổ ra nông hơn của chúng tôi đào, nhưng bự hơn, trông như một cái chảo, Lưu Tang bị đạp xuống rồi, mò mẫm bốn phía, lại trực tiếp nằm xuống, kêu lên với chúng tôi: "Mau lên! Mau lên!" chúng tôi liền nghe thấy trong rừng rậm xung quanh có rất nhiều tiếng lóc bóc lóc bóc kỳ quái, trong lòng tôi kinh hoảng, nghĩ đến lời vừa nãy Lưu Tang nói, những lúc thế này vẫn là tin gã đi vậy! Nghĩ rồi cũng nhảy xuống, nằm xếp hàng với gã, tiếp đó nhìn thấy Bạch Xà cũng lao xuống, bốn người xếp lớp thành một hàng.

Hố đại khái sâu chừng một cánh tay, nằm trong đó vẫn thấy rất vi diệu, nếu chụp hình chúng tôi từ rìa hố, chúng tôi sẽ giống như sủi cảo chiên vậy, tôi nói với Lưu Tang: "Cậu chắc chắn không?"

"Bớt phí lời, đợi lát nữa không chết tôi gọi anh một tiếng ba." Lưu Tang đến nhìn cũng không muốn nhìn tôi. Vừa nói xong tôi đã cảm thấy, phía trên chúng tôi, xẹt qua một mảng bóng đen.

Để tôi giải thích kỹ càng một chút loại cảm giác này.

Chúng tôi nằm ngang, có thể nhìn thấy ánh sáng trên nền trời, ánh trăng xuyên qua tán cây chiếu xuống, tuy vô cùng mờ tối, nhưng ít nhiều có thể nhìn thấy một chút. Lúc thứ đó thổi qua trên bầu trời trước mặt chúng tôi, chỉ trong nháy mắt tất cả luồng sáng đều bị che khuất.

Lỗ chân lông tôi có thể cảm giác được luồng khí vô cùng nhẹ, thứ đó chắc chắn cực kỳ nhẹ, cho nên chỉ cần dòng khí biến hóa một chút thì có thể lưu động, đại khái mười lăm phút sau, thứ che khuất tầm nhìn của chúng tôi bị thổi đi, lần nữa lộ ra ánh trăng, nhưng không đến mấy phút, một cụm khác lại bao trùm đến.

Hai cụm lướt qua, cảm giác lỗ chân lông của tôi rõ ràng khác biệt, cụm đầu tiên tôi cảm giác luồng khí lướt qua ở độ cao khoảng hai cánh tay tôi, cụm tiếp theo gần như ở ngay trên mép hố. Lưu Tang bị mũi miệng, lỗ mũi tôi nháy mắt ngứa rang, có chút muốn ho.

Sau đó nghe thấy cơ thể mình, không phải nghe thấy, là cảm nhận được cơ thể của tôi, phát ra âm thanh lóc bóc lóc bóc, đây là lỗ chân lông tôi bị ăn mòn, tiếp đó làn da thoáng cái cảm thấy đau nhói.

Đệt mẹ, những cụm sương này có tính ăn mòn.

Lưu Tang bắt đầu vừa vét bùn đất bên cạnh, trát lên người mình, trên người tôi vốn đã có không ít bùn đất bị quét sạch, cũng bắt chước dáng vẻ của gã.

Bốn người trát thành cá thòi lòi, cụm bóng đen trước mặt từng cụm từng cụm trôi đến, có những cái 30 phút mới tản đi, có những cái 3 phút đã đi, tôi nhận ra, một phương hướng của khu rừng này, nhất định có một nguồn gió, những sương độc này hẳn là từ nguồn gió mà đến, nhưng cũng quá tối rồi, chúng tôi không thể phân biệt được phương hướng gió.

Đến cuối cùng, tất cả sương độc gần như dán sát mặt hố, mặt và tay tôi toàn bộ đều bị ăn mòn chảy ra chất lỏng, giống như những con rắn trước đó. Tôi gần như không thể hít thở, hít vào một hơi liền giống như hít phải ớt, cả phổi đau thấu. Lưu Tang cẩn trọng đắp bùn đất xung quanh lên người mình, không hề dừng lại.

Tôi cũng học theo gã, tôi phát hiện không ngừng trát bùn đất, có thể giảm bớt đau đớn trên da, vì thế hai người giống như cá sắp chết trong vũng bùn, không ngừng hất bùn lên người mình.

Anh biết đó nằm trong hố, hất bùn lên người mình rất khó, nhưng hất bùn lên người đối phương thì lại rất dễ, chúng tôi hất bùn lên người mình nửa ngày không có hiệu quả gì, tôi cắn răng một cái, liền hất lên người gã, rất nhanh trên người gã cũng thêm một đống, gã từ từ phản ứng lại được, lập tức cũng hất lên người tôi.

Hai người chúng tôi hất nước bùn cho nhau, tôi quay đầu qua nhìn gã, gã cũng quay đầu qua nhìn tôi, dưới ánh trăng thực ra không nhìn thấy gì, chỉ là đại khái cảm giác được hai chúng tôi đang trừng mắt nhìn nhau.

Dần dần, những sương độc kia cách chúng tôi càng lúc càng xa, sau đó trời từ từ bắt đầu sáng lên, tôi đã hoàn toàn quạt tay theo phản xạ có điều kiện, cả người lạnh cóng, tất cả da thịt đều bị ngâm thành tàu hủ ky.

Đợi chúng tôi từ trong hố lộn người lên, một búng máu từ trong miệng và mũi tôi ọe phun ra ngoài, nháy mắt té ngã ra đất, Lưu Tang định đỡ tôi, tay quạt cả đêm không còn sức lực. Dùng lưng cản một chút, tôi không té ngã, Khảm Kiên đỡ lấy tôi, trong mông lung tôi nhìn thấy da của mọi người, toàn bộ đều bị ăn mòn hết. Toàn bộ đều là mụn nước.

"Hủy dung rồi." Khảm Kiên lẳng lặng nói: "Ông chủ, chúng ta còn cứu được không?"

Tôi chạm chạm vào mặt mình, đau muốn chết, khóe miệng còn đang chảy máu, muốn đứng lên lại, phát hiện không đứng nổi nữa.

Đạo Mộ Bút Ký: Trùng KhởiWhere stories live. Discover now