Chương 186

85 2 0
                                    

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Muối mặt trình bày

Bởi vì có một ngày say rượu, nội dung viết hôm đó hôm sau tỉnh dậy, phát hiện lệch khỏi tình tiết trước đó quá xa, vốn muốn gượng ép bẻ lại, nhưng mấy ngày sau phát hiện tình tiết này rời khỏi bố trí chủ yếu quá xa, cho nên kịch bản xuất hiện một vài biến hóa không thể đảo ngược, biến hóa này sửa đổi động tuyến chủ yếu của câu chuyện. Tối hôm qua lúc tình tiết tiến triển, đã không thể bẻ về chủ tuyến, tuân theo tinh thần ưu tiên chất lượng trước nay. Tôi quyết định nội dung chương hôm nay, trực tiếp nhảy về chủ tuyến, mọi người có thể sẽ xem không hiểu. Nhưng không sao, dù sao trước đó các bạn có thể cũng xem không hiểu.

Ngoài ra ở đây nói với mọi người một chút, đăng nhiều kỳ trên mạng bởi vì thời gian có hạn, chỉnh sửa khó khăn, cho nên Trùng Khởi bản này, ngày sau chắc chắn sẽ bị sửa thành phiên bản thứ hai, độc giả quen thuộc với tôi đều biết, tiểu thuyết của tôi rất nhiều lúc đăng tải lần đầu, đến bản chỉnh sửa lần hai, sẽ có khác biệt rất lớn. Thơ hay phải chỉnh, văn tốt phải sửa, hy vọng mọi người có thể thu được niềm vui nhiều hơn lúc đọc lại.

Chương hôm nay vì để trở lại mở đầu chủ tuyến, phần trung đoạn ở giữa, có một phần trực tiếp lược bỏ, có một phần mời tự suy diễn.

Mưa to trút vào hẻm núi, khí độc cuối cùng tản đi, chúng tôi đều từ địa lao ra, chỉ cảm thấy bức bối khác thường, trong rừng không có chim kêu, đã bớt đi hơi thở của rừng, tỏ ra có phần quỷ dị.

Chúng tôi tiếp tục tiến tới, Bàn Tử vẫn luôn ở bên cạnh lảnh nhải, nói tại sao nơi như thế này, đến giờ vẫn chưa bị ai phát hiện. Khu không người, núi thẳm rừng hoang khắp thiên hạ, đều là giả, du lịch bụi, khách ba lô tới tới lui lui giẫm mấy ngàn lượt, nơi này toàn là khí độc, ít nhiều sẽ có người bước nhầm vào đây, sau đó chết luôn trong rừng, vậy rất nhanh đội cứu viện các thứ đều sẽ tới, nơi này chắc đã lên đầu đề cả trăm lần rồi.

Việc này tôi cũng nghĩ mãi không hiểu, giải thích duy nhất, chính là nơi thế này cũng sẽ không như vậy.

Năm đó chúng tôi ở miền Tây, Tháp Mộc Đà được gọi là thành thị trong mưa, chỉ có lúc mưa xuống mới xuất hiện, sự thật chứng minh là nói điêu, bất kể có phải mưa xuống hay không, thứ này vẫn ở ngay đó.

Nhưng tất cả bí ẩn hẳn sẽ có thể vạch trần hôm nay, hẻm núi này không lớn, Lôi thành hẳn ở trong này.

Trước đó ở địa lao nhìn thấy vô số thi thể, đều là người nghe sấm các thời kỳ, hài cốt sau khi đến được đây, dường như người có thể nghe thấy bí mật tiếng sấm, thì nhất định cuối cùng sẽ bị dục vọng kỳ quái sinh ra trong lòng thúc giục, đi đến đây. Nhưng sau khi bọn họ đến đây, toàn bộ đều chết hết, lẽ nào đây là một cái bẫy chết chóc sao? Ví dụ nói ông trời không muốn cho chúng tôi nghe hiểu tiếng sấm, cho nên gắn cầu chì trong đầu chúng tôi, chỉ cần người nghe hiểu tiếng sấm, thì sẽ khởi động cầu chì, người sẽ tự động đến đây tìm chết.

Vậy đám người chúng tôi tính là gì, chúng tôi đều không nghe hiểu tiếng sấm lại đến đây tìm chết, quả thực là sốt sắng giúp thử nghiệm cái bẫy có hiệu nghiệm không, chúng tôi là bảo dưỡng sao?

"Lôi thành" quá mức thần bí, thế nên lúc tôi tiến tới, tim đập dữ dội, tôi sợ vô cùng, ở sâu trong rừng chẳng có cái gì. Nhưng nếu có gì đó, thì sẽ là cái gì? Thứ này đối với cảm giác hưng phấn chưa rõ khiến tôi không thở nổi.

Chúng tôi lặn lội trong rừng hai tiếng đồng hồ, trên người bị nước mưa thấm ướt, cuối cùng tôi phát hiện cây cối trước mặt xuất hiện biến hóa.

Những cây cối này đều có mức độ nghiêng khác nhau, giống như từng bị vật thể gì đó va đập, nhưng lại không đập gãy.

Xuyên qua khu vực này, đầu tiên tôi nhìn chính giữa khu rừng, lại một khoảng đất trống rất lớn, trên mặt đất, dựng đầy bao đất cao lớn cao mười mét. Trên bao đất mọc thưa thớt một vài cái cây.

"Mồ mả?" Bàn Tử lẩm bẩm nói: "Đây... đây... là mả lớn." hắn nhìn tôi: "Thiên Chân, xem ra rất hoàn chỉnh, đây không phải Lôi thành, đây là gò Lôi cổ (trống đánh ra sấm), chú Ba cậu để chúng ta đến kế thừa mấy cái mả này."

Nói đến đây hắn liền muốn bước tới, tôi nhíu mày, trước giờ tôi chưa từng thấy mả lạng hoàn chỉnh như vậy, nhìn cây trên mả thì những bao đất này chắc chắn có vài năm rồi, nơi này mưa nhiều như vậy, đất thế nào cũng nên bị đẩy thành bãi cao, nhưng những mả lạng này vô cùng hoàn chỉnh.

Bàn Tử dùng xẻng dùng sức gõ một cái lên bao đất, phát ra một tiếng keng, đào mấy xẻng trên bề mặt, tôi liền trông thấy thanh đồng bên trong.

"Đây là cái gì?" Bàn Tử ngồi xổm xuống, Hắc Hạt Tử bước sang: "Đây là đỉnh tháp, dưới đất này có một vùng tháp lâm(1)." anh ta ngẩng đầu nhìn nhìn thế núi xung quanh, tôi nhìn Muộn Du Bình, y cũng đang nhìn thế núi xung quanh. Hắc Hạt Tử nhìn Muộn Du Bình, lại nhìn tôi: "Ở đây có chữ, các cậu đến xem xem, có phải thật không. Nếu là thật, vậy nơi này, ghê gớm rồi."

Chú thích:

(1) Tháp lâm: quần thể mộ hình tháp của những người tu hành, thường toạ lạc gần chùa chiền

Đạo Mộ Bút Ký: Trùng KhởiWhere stories live. Discover now