Chương 83

61 2 0
                                    

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi uống hết nước, liền cảm thấy co giật phế phổi, uống rượu hút thuốc đúng là tương đối ảnh hưởng đến sức chịu đựng, lau đi nước bên mép, vẻ hung hăng liền trở lại, hơn bốn mươi người kia nhìn chúng tôi, vẫn chưa phản ứng lại được, tôi cố gắng hít thở khôi phục thể lực, ông già chỉ chỉ Bàn Tử, không biết nói câu gì, bốn mươi mấy người lúc này mới có phản ứng, bọn họ lập tức vây đến đây.

Bên tai tôi lần nữa vang lên Tiểu Đao Hội, đặt chai nước xuống, cùng Bàn Tử và Muộn Du Bình vòng thành một hình tam giác phòng ngự các hướng.

Người đi đến trước mặt kéo chúng tôi, ba chúng tôi vô cùng ăn ý dứt khoát ngồi xổm xuống đất, dùng tay chọc vào cát, trực tiếp tung cát ra đầy trời. Những người đó dùng tay che mắt lại, tôi bước tới vung gậy vào cổ họng, thẳng tay đánh gã lăn ra đất, người bên cạnh nháy mắt kéo được góc áo tôi. Đè ngã tôi. Người bình thường không thể nào phảng kháng dưới tình huống như vậy, đông người đánh ít người, rất nhiều khi kẻ lạc đàn là bị chặn lại, không phải bị đánh ngã.

Nhưng tôi không như thế, côn gỗ của tôi đánh loạn đánh văng mấy cái tay, tay còn lại tóm lấy một kẻ đang tóm tôi, ngã xuống đất thuận thế kéo gã ngã theo, khuỷu tay kề vào cằm gã, dùng sức thúc lên. Nháy mắt gã cắn vào đầu lưỡi, máu me đầy mồm. Tôi trở mình đứng dậy một tay vốc cát ném, hai tên vừa qua giúp đỡ gần như ngay bên cạnh tôi, cát của tôi vẩy hết vào trong mắt bọn họ.

Bọn họ lập tức che mắt không kịp, kêu la vì cát vào mắt, nhưng trong nháy mắt càng nhiều người xông lên, tôi xoay người co cẳng chạy, một người sau lưng cản lại, côn trong tay tôi bay ra, người đó vừa né tôi liền lao đi.

Chạy tới liền nhìn thấy đám Bàn Tử sớm đã đánh tan, đông người đánh ít người nhất định phải đánh vận động, vừa nãy vài phát, bốn người kia cơ bản đã mất sức chiến đấu, Bàn Tử hẳn cũng có thể xử đẹp năm sáu tên, Muộn Du Bình đại khái xử mười tên, như vậy thoáng chốc chúng tôi đã xử lý nửa số người.

Chưa chạy mấy bước, tôi đã vấp phải thứ gì đó trong cát, lộn mèo suýt nữa sấp mặt, người phía sau xông đến, tôi giơ tay giả vờ hất cát, kết quả đối phương vốc cát nháy mắt hất vào tôi. Tôi lập tức né đồng thời xoay đầu tiếp tục chạy, thầm nghĩ bắt chước nhanh thật. Một thứ bay tới thẳng mặt, đập tôi ngã xuống đất. Bò dậy mới phát hiện là một kẻ bị Bàn Tử đá bay, nhưng cùng lúc bò dậy tôi lại bị sáu bảy tên bao vây. Một cái móc sắt trực tiếp đánh tới, tôi nghiêng người móc sắt móc vào áo tôi, thoắt cái muốn kéo ngã tôi lần nữa, tôi thuận thế ngã xuống, ngược lại mang móc sắt của gã vào tay, lăn vòng trên cát nháy mắt cởi áo ra, nắm lấy tay áo mình, trở tay đánh một chùy lưu tinh vào thái dương kẻ xông tới chém bồi.

Xương sọ và móc sắt chạm nhau phát ra âm thanh khiến người ta nổi gai ốc, bốp một tiếng, người lăn ra ngoài, tôi thầm nói năm tên, thu lực thu móc sắt về tay. Những tên muốn xông khác đều dừng hết lại.

Tôi thở hổn hển, thể lực đã không ổn, vật lộn kiểu này là vận động mạnh mẽ nhất trên thế giới, muốn ẩu đả liên tục 10 phút trở lên chỉ có dựa vào biên tập điện ảnh mới có thể làm được.

Nhưng vừa nãy thời gian không quá 20 giây, tôi đã đánh ngã 5 tên, người bình thường chưa từng được huấn luyện đánh nhau tuyệt đối không thể không bị chấn động, bản năng của con người sẽ mách bảo họ tôi rất nguy hiểm.

Đánh nhau tập thể chú trọng người hăng. Nếu ôm tâm thái ẩu đả mà tới, sẽ không kiên trì được đến cuối cùng.

Quả nhiên như tôi dự liệu, những người đó mấy mặt nhìn nhau, không dám lại gần chúng tôi nữa, tôi phải nghỉ thở, nhưng lưng thì thẳng tắp, lại phát hiện thứ bọn họ nhìn không phải tôi. Ngoái đầu, liền trông thấy Muộn Du Bình và Bàn Tử gác ông già kia vào lưng tôi.

Tên đầu ông già sưng một cục lớn, vô cùng kinh sợ, còn chưa biết xảy ra chuyện gì, xem ra bọn họ vào thẳng chủ đề rồi.

Bàn Tử lôi ông già đến bên cạnh tôi, dùng khuỷu tay kẹp cổ ông già, người xung quanh bắt đầu lùi lại.

Ba chúng tôi lôi ông già, chầm chậm quay về phòng của mình.

Những tên khác bị chúng tôi đánh ngã vừa tỉnh lại, Bàn Tử xách từng tên một ra ngoài, ấn ông già xuống trước bàn, tôi liền hỏi: "Thế nào, nói rõ thì tha cho ông."

Ông già nhìn Bàn Tử, không nói nên lời, Bàn Tử có hơi xấu hổ, tôi liền nhìn thấy, trong tay ông già, hình như nắm cái gì.

Đạo Mộ Bút Ký: Trùng KhởiWhere stories live. Discover now