Chương 82

72 0 0
                                    

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Bàn Tử ở sau lưng tôi nhìn đám người ngoài cửa sổ, hỏi tôi có bao nhiêu, tôi đếm sơ qua, tổng cộng có bốn mươi mấy người, Bàn Tử thở ra. Nhìn nhìn côn gỗ trong tay, nói với tôi: "Là đánh trực diện."

Tôi nheo mắt lại, trước đây lần đánh sảng khoái nhất là ở khách sạn Tân Nguyệt, tôi chạy rất nhanh, Bàn Tử làm khiên thịt, Muộn Du Bình bộc phát vô cùng chính xác, đó là lúc trạng thái của chúng tôi tốt nhất, sau đó nhớ lại đánh ngã ít nhất ba mươi mấy người. Có điều địa hình khi đó phức tạp, nơi này bằng phẳng, ba người chúng tôi nếu bị bao vây thì phiền to.

Bàn Tử dựa vào bên cửa sổ, nói với tôi: "Cậu tiên phong ra ngoài, tôi chạy vào nhà bếp, có đó có đồ thật. Cậu xem trong áo mưa mấy tên này chắc chắn có đồ, chúng ta thịt không chọi lại sắt. Tôi mang đồ ra ngoài, chúng ta hội họp trên đường cái ngoài cổng lớn, vừa chạy vừa đánh."

Tôi nhìn nhìn bên ngoài, vẫn còn một khoảng thời gian cho đến khi bọn họ tìm thấy chúng tôi, đám chú Hai ở trong các phòng khác, không biết có cần kinh động người của chú Hai không, Bàn Tử xua tay: "Sẽ chết người đấy."

Tôi nghĩ lại cũng phải, người của chú Hai đều là kẻ liều mạng, nếu đánh nhau thật phỏng chừng sẽ hại mạng người, nhìn Muộn Du Bình một cái, Muộn Du Bình nghiên đầu nhìn cửa, không biết đang nhìn gì.

Tôi cũng nhìn cửa, còn chưa làm rõ tình huống, trong nháy mắt một người đạp cửa, hai ba người xông vào, trong tay đều mang móc sắt dài cả cánh tay.

Trong lòng tôi thầm mắng đệt mợ, giương đông kích tây, người bên ngoài là để dẫn dụ sự chú ý của chúng tôi, những người khác sớm đã mò đến cửa. Một tay Muộn Du Bình bắt lấy một móc sắc, người tung về phía trước, bản thân cùng một bên khuỷu tay trực tiếp thúc vào ngực tên đó, tên đó hự một tiếng, cả người rụt lại, Muộn Du Bình trở tay vả một cái vào đầu tên đó, trực tiếp đánh vào người tên khác. Cướp lấy móc sắt, với tốc độ căn bản không nhìn thấy được, nháy mắt đã đập móc sắt của tên thứ ba xuống đất.

Còn đang ngơ ngác, ba tên đều đã ngã xuống, người phía sau hết thảy xông vào, lại vào thêm năm người, căn phòng không lớn, nháy mắt bên trong toàn là người. Muộn Du Bình trở tay xoay người ném móc sắt ra, bốp một tiếng đập vào gáy một tên trong số đó, hai tên bước lên tóm y, nháy mắt đã ngã xuống, đều không biết y xuống tay thế nào.

Tôi và Bàn Tử lúc này mới phản ứng lại được, bước lên mỗi người một tên trực tiếp kẹp lấy cổ hai tên cuối cùng, Bàn Tử đẩy đầu tên đó về phía tôi, cùng lúc tôi cũng đẩy một tên về phía hắn, hai tên va nhau. Ngã lăn ra đất ôm đầu rên rỉ.

Người bên ngoài không lập tức vào đây, theo cách nghĩ người bình thường, tám người xử ba người trong không gian nhỏ hẹp, kiểu gì cũng xử đẹp.

Tôi nhìn thấy ông cụ bên ngoài bắt đầu châm đèn dầu hỏa, xem bộ là muốn ngồi kể chuyện, hẳn đã có dự liệu trước, chắc chắn người vào đây có thể chế trụ chúng tôi.

Ba người chúng tôi nhìn nhau một cái, Bàn Tử thở một hơi, thoắt cái một bên vai khiên lên hai tên, nói với tôi: "Lâu quá không làm màu, làm màu đi."

Tôi châm một điếu thuốc, có thể do rượu ban nãy đã có tác dụng, bước lên cũng một vai vác một tên, Bàn Tử nói với Muộn Du Bình: "Tiểu Ca, đừng để đứt xích, giữ vững đội hình."

Nói rồi Bàn Tử đẩy cửa ra, dưới ánh nhìn của bốn mươi mấy người bên ngoài, tôi và Bàn Tử vác bốn tên đã bị chúng tôi đánh ngất đi ra, tôi còn ngậm thuốc, đột nhiên cảm thấy bên tai mình vang lên tổ khúc Tiểu Đao Hội(1).

Quay đầu nhìn Muộn Du Bình, y không nghe lời chúng tôi, theo chúng tôi ra ngoài, Bàn Tử thở dài một hơi, vứt hai tên kia vào trũng nước trên bãi cát, tôi cũng vứt theo, ba người sóng vai đi về phía ông già đang trợn mắt hốc mồm, Bàn Tử lẳng lặng nói: "Thế này chắc chắn sẽ phải cắt, cậu cắt sao?"

"Dạo này tâm trạng không tốt, không muốn cắt." tôi xoa xoa eo, hai tên vẫn có hơi nặng, dùng sức rít thuốc, nhìn thấy bốn mươi mấy người kia chầm chậm phản ứng lại, đều xích lại gần ông già.

Chuyện ẩu đả tôi quen thuộc lắm, mấy tên vừa nãy là chủ lực, là đám thật sự có thể mạnh tay, bốn mươi mấy tên này, phỏng chừng rất nhiều đều là đi góp vui. Tôi nhếch miệng bắt đầu cười, những khó chịu trong lòng thời gian qua giở ra bằng hết.

"Chủ động tấn công." tôi lẳng lặng nói, giây phút ấy, dường như tôi quay về với thời điểm trong sa mạc, ba người chúng tôi lấy đà một chút, nháy mắt gia tốc, xông về phía bốn mươi người trước mặt.

Bộ dạng chúng tôi khi đó chắc chắn trông như ác quỷ, bốn mươi mấy tên kia nháy mắt đều lùi về sau mấy bước.

Chạy được ba chục bước, vừa nãy uống rượu, lúc chạy đến trước mặt bốn mươi mấy người đó, tôi và Bàn Tử đã thở không nổi. Chúng tôi dừng lại bắt đầu hổn hển, bốn mươi mấy người nhìn chúng tôi thở.

Muộn Du Bình dừng lại, chuyền cho tôi chai nước.

Chú thích:

(1) Tiểu Đao Hội: Một vở nhạc kịch đề tài lịch sử mừng Tân Trung Quốc thành lập 10 năm. (nhạc hào hùng lắm :)))

Đạo Mộ Bút Ký: Trùng KhởiWhere stories live. Discover now