Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Tôi cũng sợ nhảy dựng, liền trông thấy hình nộm da nữ kia không phải bị lỏng bong ra, mà là xoay 180 độ vô cùng rõ ràng, giống như có một sức mạnh đang tác động vào cổ nó.
Hu tổng thẳng thừng vứt hình nộm da nữ đi, hình nộm da nữ rơi xuống đất, tôi liền trông thấy một màn khiến tôi khó tưởng tượng nhất đời mình, cả người hình nộm da nữ uốn éo, lại lần nữa dùng một loại hình dáng vặn vẹo đứng dậy.
"Đây là cái giống gì!" tôi kinh hãi nhìn tấm da méo mó, gương mặt trên tấm da ấy hoàn toàn méo mó thành dạng dài như một con đĩa.
Hu tổng kêu to: "Đây chính là Thanh Phù!"
"Thanh Phù không phải trùng sao!" tôi mắng lớn, "Thứ chó má này không phải trùng! Đây là... đây là cái quái gì!"
Hu tổng bò về phía cửa muốn mở cửa ra ngoài, tôi có thể đóng cửa khóa thật chặt, lão kéo thế nào cũng không mở, mắng to: "Chết rồi chết rồi, bị cậu hại chết rồi, cậu là đồ ngốc!"
Nhìn da người kia chầm chậm xoắn lại, lại biến thành dạng dài, tôi thuận tay quơ lấy cái ghế bên cạnh, trực tiếp đánh nó một ghế bay lên giường, sau đó bước tới dùng thảm cuốn lại, bó cứng ngắt.
Tấm da người kia trông mỏng manh như giấy, nhưng sức mạnh cực kỳ lớn, tôi rút thắt lưng của mình, Hu tổng ở một bên vẫn không ngừng kéo cửa. Tôi dùng thắt lưng buột cứng thảm, liền thấy thứ đó bắt đầu chui ra từ kẽ hở, tôi thậm chí còn có thấy nhìn thấy biểu cảm của gương mặt hoàn toàn vặn vẹo kia.
"Có rượu không?" tôi hỏi Hu tổng. Hu tổng mắng lớn: "Đã lúc nào rồi, cậu còn có tâm trạng uống rượu." tôi ngoái đầu nhìn trong phòng, nhìn thấy trong một góc căn phòng có một cái máy giặt. Ôm cả tấm thảm lên, ấn thẳng vào trong máy giặt. Sau đó mở tần số lớn nhất.
Nháy mắt máy giặt bắt đầu hoạt động, tôi kêu to lão đến giúp một tay, trực tiếp đè cái bàn trong phòng lên trên máy giặt, sau đó người cũng ngồi lên. Hu tổng la lớn: "Cậu làm vậy có ích gì."
Tôi kêu to: "Ông xem thường máy giặt ngày nay quá." đột nhiên máy giặt khua mạnh, đồ bên trong muốn thoát ra, tôi la lên: "Con mẹ ông qua đây cho tôi!"
Hu tổng dùng sức lay lay cửa, lại nhìn nhìn tôi, cuối cùng chạy sang, cùng tôi đứng lên bàn.
Tôi lại hỏi lão: "Rốt cuộc thế là thế nào?"
Hu tổng nói: "Mẹ nó đây chính là Thanh Phù! Thanh Phù thoạt nghe là một loại trùng biết bay, trước giờ chưa có ai trông thấy, thực ra chính là một loại trông như da người, người cổ đại căng ra thành các loại hình dáng, dùng để hại người."
"Hại thế nào?"
Hu tổng nhìn nhìn cái lưỡi trong tay tôi: "Nó ăn đấy, đồ nó ăn còn sót lại ở ngay trong tay cậu đấy!" tôi nhìn nhìn cái lưỡi trong tay, đột nhiên hiểu ra. Bày ra vẻ mặt kinh sợ. "Con mẹ nó vậy mà ông không nói sớm! Ông lách chách với tôi nửa ngày trời làm cái gì? Ông nói sớm chút, tôi đốt nó đi!"
Hu tổng nhìn tôi: "Cậu không hiểu, thứ này nghe hiểu tiếng người, nó ghim thù!"
"Logic gì thế!" tôi cả giận: "Trùng nghe hiểu tiếng người, ông nói tiếng phổ thông, sao nó nghe hiểu được? Nó cũng học giáo dục bắt buộc chín năm à!"
Hu tổng cũng kêu to: "Con mẹ nó nó biết đấy!"
Bên dưới lắc mạnh một cái, lần này giống như đụng long cả đế máy giặt, máy giặt lập tức ngã nhào, hai chúng tôi lăn ra đất, quay đầu lại liền trông thấy một con quái vật khổng lồ quấn thảm từ trong máy giặt xông ra, hình nộm da người kia đã hoàn toàn bị ngâm trướng ra. Trở nên to lớn vô cùng.
YOU ARE READING
Đạo Mộ Bút Ký: Trùng Khởi
HorrorNgô Tà nhận được một tin nhắn chúc mừng năm mới từ dãy số lạ, tin nhắn đưa cậu đến một bảo tàng ở Nam Kinh, lần theo từng manh mối Ngô Tam Tỉnh để lại, cuối cùng khám phá một truyền thuyết cổ xa xưa...