C1: Ngỡ người xưa đến (1)

857 21 0
                                    

Đây đã là ngày thứ ba mươi mốt An Hỷ Nghiên nhìn thấy cô gái ấy trước cửa Mộng Tử.

Sở dĩ cô nhớ rõ số ngày như vậy là vì đã vẻn vẹn một tráng trời tính từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Một tháng trước, cô sai đàn em của mình là A Dương đến tra sổ sách, thu tiền, còn mình thì ngồi trong xe, thoáng nghiêng đầu qua liền nhìn thấy cô gái mặc quần jean và áo thun liền mũ màu xanh da trời ấy.

Cô vẫn nhớ hôm ấy trời đang mưa, nàng che một chiếc ô màu đen nhưng đầu tóc vẫn ướt mèm.

Hôm nay lại đến ngày tra sổ sách. Một tháng nay, mỗi ngày nàng đều đứng đó, ăn mặc như sinh viên, quần áo trên người khá rẻ tiền. Kiểu con gái như thế rất hiếm gặp ở những nơi thế này, cho nên thỉnh thoảng An Hỷ Nghiên lại nhìn nàng một cách khá chăm chú.

Nhưng một tháng trôi qua, nhiều nhất cô cũng chỉ nhìn nàng một cái mà thôi.

A Dương tra sổ sách xong quay trở ra, thấy vậy nhìn theo ánh mắt của An Hỷ Nghiên, đúng lúc cô gái ấy cũng nhìn về phía này, ánh mắt của hai người chạm vào nhau trong im lặng, ấy vậy mà A Dương lại né tránh trước. Đặt tay lên vô lăng, A Dương trêu ghẹo cô chủ của mình:

“Biết đâu lại là em nào đó muốn một bước lên mây, nên cố tình ăn mặc thanh thoát như vậy để ngày ngày đến đây đợi chị.”

An Hỷ Nghiên không lên tiếng, chỉ xuyên qua cửa kính nhìn về phía cô gái kia. Có lẽ vì A Dương bỗng nhiên nổ máy, xe phát ra tiếng động trong bãi đỗ xe yên tĩnh nên cô gái lại quay về phía này, ánh mắt rất thờ ơ, rõ ràng không có hứng thú gì với họ.

Nhìn dáng vẻ của nàng, hình như là đang đợi ai đó.

Nhưng An Hỷ Nghiên sẽ không rảnh đến mức bước tới hỏi một câu: Cô à, cô đang đợi ai sao? Thứ nhất, cô hoàn toàn không thiếu phụ nữ. Thứ hai, cô không có hứng thú với kiểu con gái mộc mạc thế này. Khi xe bắt đầu rời khỏi bãi đỗ xe, An Hỷ Nghiên lơ đãng hỏi A Dương ở phía trước một câu.

“Cô ấy bao lớn? Mười tám? Hai mươi?”

“Chị Nghiên đổi khẩu vị à? Cô nhóc này nhìn có vẻ giống học sinh, chắc cũng chỉ mười tám, mười chín thôi.”

A Dương vừa nói vừa nhìn qua kính chiếu hậu xem sắc mặt của An Hỷ Nghiên, hỏi với vẻ thăm dò:

“Nhưng nếu chị Nghiên muốn đổi khẩu vị, các anh em sẽ tìm cho chị một em học sinh sạch sẽ nha?”

“Thôi đi, lô hàng gần đây thế nào rồi?”

An Hỷ Nghiên đưa tay xoa nhè nhẹ huyệt thái dương của mình:

“Mấy ngày trước đi dâng hương, rút phải thăm hạ hạ, có dự cảm không lành.”

A Dương nhếch miệng cười.

“Sao chị lại mê tín như thế. Đừng nói là Quan Âm Bồ Tát, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế thì chị cũng không biết sợ. Thằng cảnh sát tép riu nằm vùng hôm trước chỉ là chuyện ngoài ý muốn, sau này chắc chắn các anh em sẽ không để xảy ra sơ suất như vậy nữa, chị đừng để mãi trong lòng.”

Xe chạy ngang qua cửa Mộng Tử, ánh đèn rực rỡ hai bên đường phố thênh thang chiếu vào trong xe, đậu trên lòng bàn tay của An Hỷ Nghiên. Cô đưa tay nắm hờ một cái, ngắm đốm sáng trên móng tay mình, nhìn nó nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ