C43: Người tình Stockholm (5)

76 7 0
                                    

Gần đây Phác Chính Hoa thường cảm thấy trên phương diện chăm sóc con cái, An Hỷ Nghiên nhiệt tình hơn nàng rất nhiều. Đương nhiên, trong sự nhiệt tình này thỉnh thoảng cũng có xen lẫn chút ý đồ. Chẳng hạn như hôm nay nàng ngủ trưa thức dậy, xuống lầu liền nhìn thấy trong phòng khách có một chiếc máy chơi game. Kiểu dáng của chiếc máy này rất cũ kỹ, thường nhìn thấy trong những bộ phim thập niên tám, chín mươi. Khi những ngón tay An Hỷ Nghiên bấm lên đó, những hiệu ứng âm thanh lỗi thời liền vang lên trong phòng khách.

Không biết cô đào đâu ra thứ đồ cổ này, Phác Chính Hoa vịn cầu thang đi xuống, đứng sau lưng An Hỷ Nghiêm lẳng lặng nhìn cô chơi game. Lúc nhỏ nàng chưa từng được chơi loại trò chơi này nên tò mò nhìn những ngón tay An Hỷ Nghiên nhanh nhẹn chuyển động, nhân vật bị cô điều khiển trên màn hình liền tung một cước thật đẹp đánh cho đối thủ tan tác.

Phác Chính Hoa cảm thấy khá thú vị, nghiêng đầu đứng một bên nhìn một cách say sưa. An Hỷ Nghiên quay đầu lại nhìn nàng một cái rồi lại dời mắt lên màn hình.

“Dậy rồi à?”

“Em cũng muốn chơi.”

Phác Chính Hoa đẩy nhẹ vào vai An Hỷ Nghiên một cái, cô “ai da” vài tiếng nhưng mắt vẫn dán vào màn hình không dời một ly.

“Đừng động đậy, chị sắp thắng rồi.”

Một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, ngồi trước máy chơi game bỗng giống như một đứa trẻ. Phác Chính Hoa từ phía sau vòng tay qua cổ cô, dựa vào gần hơn rồi cũng nhìn màn hình, những hiệu ứng hình ảnh không lừng lóe lên khiến nàng hoa cả mắt. Còn chưa kịp thích nghi thì đã nhìn thấy nhật vật bị An Hỷ Nghiên điều khiển ngã ngửa ra sau, sau đó tiếng “KO” kéo dài vang lên, trò chơi kết thúc.

Sờ vào mũi mình, Phác Chính Hoa cảm thấy hơi ngại.

“Có phải tại em quấy rầy nên chị mới thua không?”

“Nói gì vậy chứ.”

An Hỷ Nghiên kéo lấy tay nàng, ôm nàng đặt lên đùi mình. Chiếc ghế cô ngồi không cao lắm, chân phải hơi cong lại, mũi chân Phác Chính Hoa vẫn có thể chạm tới đất cho nên không cảm thấy sợ hãi. An Hỷ Nghiên vòng tay qua eo nàng, tay phải thì bấm máy game, bộ dạng say sưa ấy khiến Phác Chính Hoa không nhịn được phải nói móc cô vài câu.

“Chị đã lớn thế này rồi mà còn thích trò này à.”

“Đây là mua cho con mình, chị thử máy trước giúp nó thôi.”

An Hỷ Nghiên nói mà mặt không đổi sắc. Thấy ánh mắt không hề có chút tin tưởng của Phác Chính Hoa, cô nói nghiêm túc.

“Thật mà, chị mua cho con mình thật đấy. Đây là thứ trước kia chị thích nhất, chơi rất đã, đáng tiếc mà trên thị trường không còn nữa.”

“Thú vị đến cỡ nào chứ.”

Phác Chính Hoa nhấn vào cái nút lớn màu đỏ.

“Nếu thú vị thì nó đã không bị đào thải.”

An Hỷ Nghiên nghe những lời này đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại cảm thấy ngạc nhiên.

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ