C13-2: Phút lạc lối (2)

89 7 0
                                    

An Hỷ Nghiên ngồi xuống bên mép giường, cúi đầu nhìn cô gái đang ngủ say. Cánh tay nàng gối dưới đầu, mái tóc xõa tung che hết nửa khuôn mặt. Cho dù là lúc ngủ, mày nàng vẫn hơi cau lại. Cô đưa tay xoa xoa giữa đôi mày nàng, nàng không thoải mái nên ừm một tiếng, cọ mặt vài cái vào ngón tay cô.

Mũi cô phát ra tiếng cười khì khe khẽ.

Cái túi vải của nàng bị rơi trên sàn nhà, An Hỷ Nghiên khom người nhặt nó lên định để trên bàn nhưng lúc cúi đầu lại thấy sách rơi trên đất. Là một quyển sách nhập môn nhạc lý, lật xem nhiều nên đã khá cũ, có lẽ là bình thường nàng hay nhét nó trong túi mang đi khắp nơi.

Cầm quyển sách, An Hỷ Nghiên bỗng thấy tò mò chữ của Phác Chính Hoa sẽ thế nào. Người ta nói nét chữ nết người, cô muốn xem xem loại người cứng đầu cứng cổ như nàng sẽ viết chữ thế nào. Mở sách ra, trang bìa lót hoàn toàn sạch sẽ, ngay cả tên cũng không có. Cô lại lật xem tiếp, trong phòng vang lên tiếng giấy sột soạt.

Bỗng nhiên, cô dừng tay lại, vì nhìn thấy một hàng chữ nhỏ trên một trang giấy.

Đó là dòng chữ mà Phác Chính Hoa đã viết ở thư viện vào cái hôm bị Hứa Tuấn hỏi nàng có bí mật gì. Lúc đó nàng chỉ muốn Hứa Tuấn thấy ngại mà rút lui, bởi vì nàng đã mất đi khả năng yêu bất cứ ai, từ sau khi An Huyền Trân ra đi, cuộc đời nàng chỉ còn lại thù hận.

Hàng chữ ấy được viết rất nắn nót, như dồn hết tâm ý, là tâm sự tế nhị của một thiếu nữ.

Em thích người phụ nữ đến nghe em hát nhạc Mai Diễm Phương.

Thích. Đối với An Hỷ Nghiên mà nói, từ này xa vời hệt như lúc nhỏ bị bắt phải học ca dao dân ca vậy. Người trưởng thành không hay nói thích, từ thích này quá sáo rỗng, không bằng một cuộc mây mưa vừa chân thực vừa chính xác. Những người phụ nữ đi qua đời cô cũng không nói thích cô, bởi vì đằng sau từ thích này có quá nhiều thứ: Thích nhà của cô, thích tiền của cô, thậm chí là thích kỹ thuật của cô, nhưng duy chỉ không thích con người cô.

Nghiêng đầu qua nhìn, dưới ánh sáng lờ mờ, Phác Chính Hoa vẫn ngủ rất ngon lành.

Trước nay Lăng Xuyên chưa bao giờ có tuyết rơi, dù là giữa mùa đông. Không khí ban đêm bắt đầu trở nên ngột ngạt. Lan Hiểu ngồi trong nhà ăn ăn cơm, ngắm bầu trời bên ngoài.

Muốn mưa mà không mưa được, không khí trở nên thật nặng nề. Lúc xuống lầu, An Hỷ Nghiên vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen. Ánh mắt của Lan Hiểu dừng một chút trên những nếp nhăn trên ống tay áo anh rồi từ từ đời đi.

Cô có thói quen tắm rửa ngay sau khi hành sự. Xem ra, cô vẫn chưa chạm vào Phác Chính Hoa.

Miếng bít tết trong dĩa bị cắt thành những miếng nhỏ nhưng chưa miếng nào được đưa vào miệng. Lan Hiểu nhìn cái bóng của mình phản chiếu trên con dao ăn: Gương mặt rất trẻ trung, không cần quá nhiều mỹ phẩm vẫn có thể trở nên xinh đẹp. Vốn liếng của cô chỉ có nhiêu đó, không còn nước cờ dự phòng nào khác, chỉ biết dâng hết bản thân mình.

Tiếng bước chân đến gần, Lan Hiểu mới dùng cây nĩa ghim một miếng thịt bò đưa vào miệng. Đúng lúc đó, An Hỷ Nghiên đi đến đối diện với nàng, ngồi xuống. Lan Hiểu chớp mắt, cảm giác buồn bực khi nãy bỗng bị cảm giác ngơ ngác trước mắt thay thế.

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ