C11-2: Sắc, giới (4)

77 9 0
                                    

Chiều hôm ấy, Phác Chính Hoa ngồi trên chuyến tàu lửa về Quảng Châu. Đối với nàng mà nói, thành phố náo nhiệt ấy đã không còn là nước mắt sợ hãi của thời thơ ấu, cũng không phải là nỗi xao động trong tim thời thiếu nữ. Nó là một nấm mồ khổng lồ. Ngồi trên xe lửa, nàng biết mỗi một bước mình đi đều là đang giẫm trên con đường tuẫn táng.

Nơi ấy chôn cất người mà cả đời này nàng không thể ôm ấp được nữa.

Tên của người ấy là An Huyền Trân.

Cho dù có quay ngược thời gian bao nhiêu lần, Phác Chính Hoa vẫn cảm thấy An Huyền Trân là niềm tự hào duy nhất không gì thay thế được của nàng. Thế giới quan còn chưa hình thành trọn vẹn thời thiếu nữ là do cô dạy, dạy nàng phân biệt được thiện ác đúng sai, dạy nàng chính nghĩa, dạy nàng sự nhạy bén. Nàng đã từng âm thầm tự hào vì mình sẽ trở thành vợ tương lai của một cảnh sát chống ma túy, cũng từng cảm thấy cô đơn buồn tủi vì chị ít khi bầu bạn bên cạnh mình. Lúc đó nàng cảm thấy tất cả đều là tạm thời, đợi ngày nào đó An Huyền Trân bắt An Hỷ Nghiên về quy án, trả lại sự thanh bình cho Lăng Xuyên.

Nhưng cuối cùng, người giương cao chính nghĩa ấy lại chết nơi đất khách quê người, mà bởi vì thân phận đặc biệt nên thậm chí còn chẳng được chôn cất tử tế. Mùa hè năm ấy trong ký ức của Phác Chính Hoa chỉ còn là một cái lò hỏa táng, thứ nàng nhìn thấy là một nắm tro, vài mảnh xương vụn. Ngọn lửa không chạm vào người nàng nhưng nàng lại đau đến nỗi mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. An Huyền Trân không có người nhà, nàng phải chờ đến khi chuyện qua thật lâu mới dám đến nhà cô ta thu dọn di vật. Cũng chính lúc đó, nàng biết đến An Hỷ Nghiên.

Chỉ có một cái tên, nhưng thế là đủ. Tên tuổi của An Hỷ Nghiên ở Lăng Xuyên khá nổi, chỉ cần nghe ngóng chút thôi là đã thu được không ít tin tức. Tấm màn thù hận được vén lên. Có lẽ vì lý tưởng của An Huyền Trân, có lẽ vì tình cảm cá nhân của nàng, điều duy nhất nàng xác định là mình phải lấy mạng An Hỷ Nghiên. Nàng muốn cô ta giống như mình, nếm trải cảm giác đau đớn vì tình yêu và nỗi tuyệt vọng đến tận xương tủy.

Nàng nung tình yêu của mình thành một liều thuốc độc, mà chất xúc tác là bản thân nàng.

Phác Chính Hoa đến trước mộ An Huyền Trân vào lúc rạng đông, lúc đó trời còn chưa sáng hẳn. Nàng ngồi xuống trước mộ cô trong bóng đêm mờ mịt. Thật ra nàng vốn là một người rất ít nói, bởi vì những lúc ở bên cạnh An Huyền Trân, cho dù không nói lời nào cũng cảm thấy rất bình yên. Bởi vì thân phận đặc biệt, mộ của An Huyền Trân ở nơi rất hẻo lánh, thậm chí nằm trong một khu nghĩa địa vô danh, còn không được phép lập bia mộ. Phác Chính Hoa phải lần theo những ký hiệu mà mình đã đánh dấu trước đó mới tìm được mộ cô.

Nói là mộ, chi bằng gọi là một nấm mồ hoang thì còn chính xác hơn.

Nàng không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi đó. Có nhiều khi cảm xúc quá rối ren, nàng sẽ không muốn nói gì. Nàng đã trải qua mấy ngày sinh hoạt đảo lộn, về đến đây càng không có nơi để dừng chân. Nàng và dượng đã ra nước ngoài, nói cho cùng thì họ cũng không phải người thân thật sự. Nàng xoa xoa cổ chân mình, định nói câu “mệt quá đi à” một cách nũng nịu nhưng lời vừa thốt ra đến đầu môi thì lập tức im bặt. Nơi hoang vu vắng vẻ này, nhõng nhẽo cho ai xem chứ.

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ