C16: Phút lạc lối (5)

88 7 0
                                    

Đông người cũng có cái hay của nó, đó là bất kể mỗi cá nhân có ấp ủ âm mưu gì, đến thời khắc nên hoan hô phấn khích thì sự sôi động vẫn bao trùm bầu không khí. Ông Tiết ngồi trên ghế bành, mỉm cười. Vừa điểm mười hai giờ, mọi người liền ào tới chúc mừng, miệng thì chúc người ta vạn sự như ý nhưng trong lòng lại có tính toán của riêng mình.

An Hỷ Nghiên từ trong đám người đi tới, dừng lại trước mặt ông Tiết, khom người xuống ghé sát vào tai ông ta.

“Đã chuẩn bị phòng cho ba rồi, khi nào thì ba đi nghỉ?”

Ông Tiết ngước mắt lên, ánh mắt đầy ẩn ý. An Hỷ Nghiên khẽ mỉm cười, đương nhiên hiểu hàm ý của ánh mắt này, dùng giọng nói chỉ hai người nghe được thì thầm.

“Lễ vật đã chuẩn bị sẵn, đang đợi ba tự tay mở ra.”

Ông ta cười khẽ, đưa tay nhận lấy thẻ chìa khóa từ tay An Hỷ Nghiên. Vẫn là màu vàng kim, con số 1502 trên đó được in một cách tinh xảo.

Nhìn bốn chữ số đó, trong khoảnh khắc An Hỷ Nghiên chợt thấy hối hận.

Nhưng chút hối hận nhỏ nhoi ấy cuối cùng bị cô xóa sạch khi ông Tiết đứng dậy. Qua đêm nay, không ai có thể tranh hùng tranh bá với cô ở khu Tam Giác Vàng này, Phác Chính Hoa cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của cô.

Cô đưa tay đỡ ông Tiết đến căn phòng. Cửa được mở ra, cô không bước vào. Căn phòng gồm hai buồng, có lẽ Phác Chính Hoa đang ở buồng trong. Ông Tiết xua tay ra hiệu cho An Hỷ Nghiên bảo cô đi đi. Cô hơi chần chừ một chút nhưng vẫn quay người rất dứt khoát.

Ông Tiết biết rất rõ An Hỷ Nghiên chẳng phải dạng lương thiện gì, bắt cô hai tay dâng người phụ nữ mình thích, dĩ nhiên là không cam tâm. Nhưng bao năm nay, ông ta tự nhận là chưa bao giờ ngã gục trên tay phụ nữ, sự tự phụ còn sót lại từ thời trai tráng khiến ông ta nhàn nhã đi vào buồng trong.

Ngọn đèn ngủ trên đầu giường tỏa ánh sáng lờ mờ, Phác Chính Hoa nằm trên gối, nghe tiếng cửa mở. Lúc đầu nàng tưởng là An Hỷ Nghiên, đang phân vân không biết nên ứng đối thế nào thì bỗng có một bàn tay nhăn nheo khô cằn vuốt ve bờ vai nàng. Bờ vai trần run lên một cái, nàng ngồi bật dậy, đập vào mắt là khuôn mặt hiền từ của ông Tiết.

“Sao ông lại ở đây?”

Phác Chính Hoa thối lui, gáy đụng vào đầu giường. Phòng trong câu lạc bộ này cách âm không tốt lắm, An Hỷ Nghiên ở kế bên hơi cụp mắt xuống, cố gắng lắng nghe động tĩnh của bên kia. Trái tim cô vẫn hơi se thắt lại bởi tiếng động nho nhỏ của nàng. Có lẽ là không cam tâm, dù sao cô chỉ mới hôn cô nàng một lần.

“Ánh mắt của Hani không tồi, ta rất thích món quà này.”

Ông Tiết mỉm cười, đưa tay sờ soạng khuôn mặt của Phác Chính Hoa. Ngón tay nhăn nheo chạm vào gương mặt trẻ trung càng tôn lên khoảng cách tuổi tác. Phác Chính Hoa hít sâu một hơi, không né tránh, chỉ lặp lại lời ông ta.

“Món quà Hani tặng ông… là tôi?”

Ông Tiết thấy nàng thức thời nên gật đầu.

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ