C51: Cả đời yêu sai? (3)

311 19 3
                                    

“Tôi đã có quyết định rồi.”

Ngoài cửa sổ, ánh tịch dương dần nhuộm đỏ bầu trời, An Hỷ Nghiên dụi tắt tàn thuốc, mùi khói cay nồng khuếch tán trong lồng ngực. Cô nhìn thấy Phác Chính Hoa cầm khẩu súng lên, thấy nàng đưa họng súng về phía cô, động tác như pha quay chậm làm cô càng cảm thấy hồi hộp.

Đúng vậy, đây mới là Phác Chính Hoa: mặc cho người đời thế nào, nàng chỉ làm theo thước đo trong lòng mình, bất chấp tất cả để tiến tới. Nàng là người biết mình muốn gì nhất, không có dao động không có nao núng, bởi vì lòng cô đủ tàn nhẫn.

Nhưng An Hỷ Nghiên thì không được vậy, nhất là khi đứng trước mặt nàng, tình yêu của cô hèn mọn và thảm hại. Đứng đối diện nhau, cô nhìn sâu vào mắt cô, ngập ngừng một chút rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

“Phác Chính Hoa, đứng yên ở đó đi.”

Cô nói xong thì quay người đi, cầm một miếng vải sạch ở trên bàn lên, rồi từ trong ngăn tủ lấy ra một đôi bao tay. Dưới ánh mắt cảnh giác của Phác Chính Hoa, cô dùng miếng vải lau sạch dấu vân tay trên báng súng, dùng tay mình cầm vào đó rồi nhìn Phác Chính Hoa.

“Đeo bao tay vào, sau khi nổ súng thì em nhét khẩu súng vào tay tôi, nói với đám cảnh sát đó là tôi sợ tội tự sát, họ sẽ không làm khó dễ em.”

Phác Chính Hoa ngẩn ngơ nhìn cô, An Hỷ Nghiên nhếch miệng cười rất tự nhiên, giống như chuyện sắp xảy ra sau đây chỉ là một chuyện rất bình thường vậy.

“Phác Chính Hoa, chị cũng chỉ có thể làm thế cho em.”

Cuộc đời cô cuối cùng cũng đến lúc kết thúc, cô nắm tay nàng, nhắm mắt lại hôn lên trán nàng một cái thật mạnh. Xoay người đi, An Hỷ Nghiên quay mặt về phía cửa sổ, bên ngoài ráng chiều rực rỡ, cô bỗng cảm thấy tiếc nuối, họ chưa bao giờ được ngắm tuyết cùng nhau. Còn bây giờ, nàng còn rất nhiều thời gian, rồi sẽ có người đi cùng nàng, dần xóa nhòa những vết tích cô lưu lại trong lòng nàng. Nhắm mắt lại, cô thả lỏng cơ thể, đưa lưng về phía nàng, không nhìn thấy khuôn mặt nàng nên có những lời cũng trở nên dễ nói hơn.

“Phác Chính Hoa, có còn nhớ tôi đã dạy em bắn thế nào không?”

Phía sau không có âm thanh, cô khẽ thở dài một hơi, nhắm mắt lại.

Chính tay cô dạy nàng bắn súng, cuối cùng họng súng ấy lại nhắm vào đầu cô.

Cả người Phác Chính Hoa đều đang run rẩy, khẩu súng trong tay như nặng ngàn cân. Nàng biết mình đủ nhẫn tâm, nàng hận cô, từ khi bắt đầu gặp cô là đã mong đợi ngày hôm nay đến. Nhưng cô quá nham hiểm xảo trá, đến phút cuối rồi mà còn nói những lời như vậy khiến tim nàng dao động. Có từng yêu? Phác Chính Hoa cũng tự hỏi mình, nàng nâng súng lên, nhưng không cách nào bóp cò được.

Nàng còn nợ cô một câu trả lời.

Giơ súng lên, Phác Chính Hoa nhìn bóng lưng cô, một lúc sau mới run rẩy lên tiếng.

“An Hỷ Nghiên, tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị khi nãy. Tôi chỉ nói một lần, chị phải nghe cho kỹ.”

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ