C5-1: Ngỡ người xưa đến (5)

122 12 0
                                    

Ngày hôm sau, cơn bão trễ hẹn lâu nay rốt cuộc cũng kéo đến nhưng Phác Chính Hoa đã hẹn hôm qua thì lại không có mặt. Băng ghế sau của xe vẫn còn chiếc ô của nàng. Nền đen in hoa, không giống với loại mà các cô gái trẻ mười tám, mười chín tuổi thích. An Hỷ Nghiên đứng trong hành lang của Cổ Lâu hút thuốc, hôm nay cô không tìm ai cả. Điếu thuốc tối qua khiến cô nếm được vị ngon ngọt, vì thế tất cả các cô gái khác trong Cổ Lâu đều trở nên nhạt nhẽo.

Cô cũng không muốn đi tìm Hoa Lê, bởi vì nàng nhìn thấy cô là lại khóc, hoàn toàn không nhận thức được địa vị của mình. Cô ghét loại phụ nữ cứ bám dính không tha, cũng ghét loại phụ nữ tùy hứng không biết điều, càng ghét loại phụ nữ tự cho mình là thông minh.

Nhưng cô lại cảm thấy Phác Chính Hoa có tất cả những khuyết điểm này. Nàng luôn dùng chút khôn lỏi của mình khiến cô giống như một tên ngốc. Ấy vậy mà cô lại không cảm thấy ghét Phác Chính Hoa, nguyên tắc của cô có thể du di chút vì nàng, đương nhiên, chỉ một chút mà thôi.

Cơn bão khiến trái tim cô trở nên ướt át hơn. Cô cúi đầu nhìn xuống lầu, có một cậu trai trẻ đạp xe ngang qua vườn hoa, cô gái ngồi đằng sau buông tiếng cười giòn giã cả dọc đường.

Phác Chính Hoa có khi nào cũng mặc áo thun quần jean, ngồi đằng sau một cậu trai trẻ khác, trải qua tuổi thanh xuân của mình giống thế?

Nàng còn trẻ như vậy nhưng trên người lại mang vẻ đẹp cổ điển. Nàng hát những bài hát tiếng Quảng rất xưa, thoa son màu cổ điển. Nàng có một đôi mắt to và hẹp, giống như một tiểu thư khuê các sa chân vào chốn phong trần, bước ra từ trong những tiểu thuyết cổ đại.

Nàng nói nàng là đóa hoa độc nhất vô nhị trên thế gian này, nhưng lại có độc, có gai, không dễ hái.

Nhắm mắt lại, An Hỷ Nghiên gảy rớt tàn thuốc trên tay, ngón cái và ngón trỏ chạm vào nhau, nhớ lại cảm giác cô nắm chiếc cằm của nàng. Làn da nàng mịn màng, hơi lành lạnh, cằm nhỏ xinh xắn, dường như chỉ cần dùng chút sức thôi là có thể bóp vỡ nó. Nhưng nếu có một ngày, cô lại bóp cằm của nàng, có lẽ vẫn sẽ không nỡ dùng sức quá mạnh.

Cảm giác ướt át này từ tim lan dần ra, khiến đôi môi cô mím lại không thoải mái. Thuốc không còn hương vị gì, gió đêm không còn cảm giác gì, cô gái thú vị nhất trong Cổ Lâu cũng lu mờ, giống như một bình hoa cỡ lớn đặt ở đầu bên kia hành lang vậy. An Hỷ Nghiên cất tiếng gọi A Dương, bốn bề im ắng, gã đàn em này của cô phỏng chừng đang ở trong vòng tay của cô nào rồi.

Bình hoa ở đầu bên kia hành lang đi tới. Giờ phút này, đôi môi đỏ chót biến cô ta thành một nữ quỷ gọi hồn. An Hỷ Nghiên rất ít khi nổi cáu với phụ nữ, chẳng phải cô thật sự ga lăng phong độ gì, chẳng qua là không thèm để ý. Nhưng điều kiện để chủ nhân dịu dàng chính là vật cưng phải nghe lời. Cô gái này rõ ràng đã vượt quá giới hạn, cô ta đi đến gần cô, cô lùi lại một bước, quát ngăn lại.

“Cút!”

Cô ta sững người, thức thời rút lui.

Cô không đợi A Dương nữa, lúc này cô không muốn gặp ai cả. Một mình rời khỏi đó, chìa khóa chiếc Maserati nằm trong tay A Dương, trong bãi đỗ xe của Cổ Lâu có một chiếc Rolls Royce, cô thích mẫu xe cổ điển thế này, nhưng thấy nó quá phô trương nên không hay lái. Lúc này không nghĩ ngợi nhiều, An Hỷ Nghiên lái chiếc Rolls Royce ấy về nhà.

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ