C23: Ngây ngô và may mắn

88 7 0
                                    

Buổi biểu diễn được định vào tối ngày thứ hai. Bởi vì có bão, ngoại trừ những người tham gia biểu diễn thì đa số những người khác đều ở lì trong khách sạn đánh bài, kế hoạch vui chơi vốn đã lên lịch cũng bị hủy bỏ. Vất vả lắm mới đợi đến khi buổi biểu diễn kết thúc, trời vẫn mưa xối xả, Phác Chính Hoa ngồi bên cửa sổ nhìn màn mưa bên ngoài, thất thần.

Trời tối dần, thật vô vị.

Mấy ngày nay tâm trạng của nàng luôn cảm thấy bất ổn, không biết hai cái máy nghe lén kia thế nào rồi, ánh mắt không tin tưởng của A Dương trước khi đi khiến nàng không yên lòng. Di động đặt bên chân, tiếng những người xung quanh đánh bài rất lớn, cho nên Phác Chính Hoa không nghe thấy nó rung lên khe khẽ.

Mười giờ tối, mấy người bạn đánh bài mới dần tản về phòng mình. Về sau Phác Chính Hoa cũng chơi vài ván nhưng toàn thua. Các bạn đều trêu vận nàng không tốt, toàn bắt được những lá bài xấu. Nàng bỗng cảm thấy bực dọc, cố nở nụ cười chơi thêm một ván, quả nhiên lại thua.

Nàng rất sợ, sợ mình bây giờ cũng giống như đang chơi một ván bài, bắt toàn những lá bài xấu nhưng lại không biết.

Nàng cầm điện thoại lên, có một tin nhắn do An Hỷ Nghiên gửi đến, thời gian là hai tiếng đồng hồ trước. Phác Chính Hoa hiện ngẩn người, mở ra xem thì chỉ thấy một hàng chữ, bảo nàng lên phòng cao cấp ở lầu trên. Ngoài trời mưa như trút nước, cô không thể xuất hiện tại đây. Tuy nghi hoặc nhưng Phác Chính Hoa vẫn nhắn lại một tin "Được ạ", sau đó cầm điện thoại, chỉ mặc một chiếc váy, bấm thang máy lên lầu.

Tìm được số phòng, trong lòng nàng có hai sự phán đoán. Một là tình huống tốt, An Hỷ Nghiên thương nàng phải chen chúc với các bạn trong một căn phòng nên thuê cho nàng một căn phòng cao cấp, để nàng có thể nghỉ ngơi. Hai là máy nghe lén bị phát hiện, đẩy cửa đi vào, có thể sẽ phải đối mặt với họng súng hoặc là cơn chất vấn.

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cảm thấy suy đoán thứ hai có vẻ không giống với cách làm việc của An Hỷ Nghiên. Người như cô, cần gì phải lòng vòng như vậy. An ủi mình, Phác Chính Hoa đưa tay gõ cửa. Có lẽ người bên trong sớm đã đợi trước cửa nên tay nàng vừa rời khỏi cánh cửa là nó đã được mở ra, còn chưa kịp nhìn rõ là ai, eo nàng đã bị ôm chầm lấy. Lưng dựa vào bức tường ngay chỗ cửa, Phác Chính Hoa ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc trên người An Hỷ Nghiên. Trong phòng không mở đèn, nàng không dám tin cho lắm bèn ngửa đầu lên, mắt chưa kịp thích nghi với bóng tối nên không nhìn thấy gì cả.

"Hani?"

Chiếc cằm nhọn của cô cọ cọ vào cổ nàng, giọng An Hỷ Nghiên hơi trầm.

"Sao giờ em mới lên?"

Cả người cô toát ra hơi thở hừng hực sau khi vừa tắm xong, cọ vào má nàng, tạo cảm giác ngứa ngáy ẩm ướt. Hai gương mặt dán sát nhau, mùi thuốc lá thoang thoảng ngấm sâu vào người cô cứ quanh quẩn trong mũi nàng. Khi họ kề sát hơn, hương vị ấy gần như cũng ngấm vào người nàng vậy.

Đầu óc hơi lơ mơ, Phác Chính Hoa sờ soạng khuôn mặt cô, không thể nhìn thấy gì cả. Cảm giác thấp thỏm trong lòng vẫn chưa tan, nàng nói năng không được mạch lạc cho lắm.

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ