C9: Sắc, giới (2)

89 9 0
                                    

An Hỷ Nghiên dẫn Phác Chính Hoa đến một nơi rất giống câu lạc bộ tư nhân. Trên người nàng mặc chiếc áo khoác dài, lúc vào cửa có người bước tới, lịch sự cầm áo khoác cho nàng. Phác Chính Hoa nhìn An Hỷ Nghiên, cô khẽ gật đầu, vì thế nàng yên tâm đưa áo cho người kia.

Dựa vào những tri thức nàng học được từ phim ảnh, lúc này có lẽ nên chủ động khoác lấy cánh tay An Hỷ Nghiên, sau đó nở nụ cười tao nhã theo cô đi khắp bữa tiệc linh đình.  Nhưng lúc cửa căn phòng được mở ra, Phác Chính Hoa bị mang trở về hiện thực. Trong phòng khói thuốc mịt mù, người đàn ông ngồi gần cửa nhất nhìn thấy họ vào, vừa tươi cười vừa cất cao tiếng gọi:

“Chị Nghiên!”

Bởi vì tiếng gọi này, những người trong phòng đều quay đầu lại. Phác Chính Hoa đứng phía sau An Hỷ Nghiên, bóng dáng cao lớn của cô che mất nàng, đến khi vào trong ngồi xuống mới có người vui vẻ huýt sáo một cái:

“Ôi chao, hôm nay chị Nghiên dẫn ai đến vậy, trông lạ mặt quá. Là người của Cổ Lâu hay Mộng Tử vậy?”

An Hỷ Nghiên không trả lời câu đùa bỡn này mà chỉ thoáng liếc anh ta một cái. Phác Chính Hoa đoán địa vị của người này không cao bằng An Hỷ Nghiên cho nên cũng không nói gì. Họ không nói chuyện không có nghĩa là không khí sẽ chùng xuống, nam nữ trong phòng đều chơi đùa rất vui vẻ, có không ít người làm những trò mèo mỡ ở dưới bàn. Phác Chính Hoa bỗng hiểu ra, có lẽ nơi này chính là chỗ tiêu tiền mua vui mà những người này thường đến. Vẻ cao quý và đường bệ bên ngoài của bọn sâu mọt xã hội này là diễn cho người khác xem, giống như có vẻ ngoài ấy thì bên trong cũng trở nên có nhân cách hơn. Nàng cụp mắt, nhìn móng tay mình, không sơn gì cả, so với những cô gái kia, đúng là rất mộc mạc.

An Hỷ Nghiên từ lúc ngồi xuống là bắt đầu nói chuyện với người bên cạnh, trong đó có những từ rất khó hiểu, có lẽ là tiếng lóng của họ, Phác Chính Hoa nghe không hiểu cho lắm. Nhưng nhìn tình cảnh này, có lẽ là nhân vật chính của bữa tiệc chưa đến. Lúc chờ đợi, An Hỷ Nghiên dựa sát về phía nàng, cúi đầu dán vào tai nàng thì thầm:

“Lát nữa nếu có người chuốc rượu, em ngăn lại giúp tôi.”

Hơi thở của cô kề bên, Phác Chính Hoa bất giác rùng mình một cái. An Hỷ Nghiên vươn tay ôm choàng vai nàng, dùng sức siết một cái, lòng bàn tay đặt trên bờ vai mịn màng của nàng, tỏ vẻ nghi hoặc.

“Mặc phong phanh quá à? Phòng có lạnh đâu.”

Phác Chính Hoa không trả lời, chỉ cúi đầu. Thật ra nàng cũng không hiểu tại sao họ lại phải mặc quần áo sang trọng thế này ngồi ở đây, xung quanh đều là những kẻ vàng dát đầy người nhưng bên trong lại dơ bẩn đến cùng cực. Bữa tiệc này chẳng đâu vào đâu, An Hỷ Nghiên có khí chất như thế, ấy vậy mà lại chẳng có vẻ gì là không hòa hợp. Nàng ngồi bên cạnh cô, đành phải miễn cưỡng ngồi ngay ngắn ở đó.

Không lâu sau, A Dương và một người đàn ông đi vào, gần như là vừa bước tới cửa đã quay đầu lại cung kính mời người phía sau đi vào. Phác Chính Hoa ngẩng đầu lên, có một ông lão khoảng hơn sáu mươi tuổi bước vào, ông ta mặc chiếc áo kiểu xưa màu đỏ, người toát ra vẻ quý phái. Vừa bước vào, ông ta đã đưa mắt nhìn An Hỷ Nghiên, sau đó nhìn sang Phác Chính Hoa. Không biết có phải đã nhìn lầm hay không mà nàng thấy được cả một trời xa cách trong mắt ông ta.

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ