C20

104 8 0
                                    

Hôm nay là ngày Đào Tử từ Thái về, trong lúc vô tình Phác Chính Hoa nghe thấy An Hỷ Nghiên và A Dương trò chuyện với nhau, phần lớn là sử dụng tiếng lóng, nàng suy đoán ngẫm nghĩ một chặp cũng chỉ có thể lơ mơ cảm thấy đại khái là chuyện đã xử lý rất êm đẹp. Lúc An Hỷ Nghiên nói những chuyện này vẫn né tránh nàng, dù có những lúc nàng vô tình nghe thấy thì phần lớn cũng không hiểu được.

Bữa cơm tối nay, nghe nói là tiệc tẩy trần cho Đào Tử.

Sau khi ông Tiết ra đi, rất lâu rồi câu lạc bộ này không náo nhiệt như vậy. Phác Chính Hoa khoác cánh tay An Hỷ Nghiên, nhìn những gương mặt xa lạ. Chuyện gì cũng sẽ có lối ra, nàng gặp được vài người từng xuất hiện trong sổ ghi chép của An Huyền Trân, ai bảo những lời đồn đãi kia làm người ta oan ức, rốt cuộc nó cũng có tiến triển đấy thôi.

Nghĩ thế, tất cả đều trở nên đáng giá.

Hôm nay tâm trạng của An Hỷ Nghiên rất tốt. Đôi mắt vốn lạnh lùng sắc bén cũng mang theo ánh cười. Đám anh em ngồi vây quanh một chiếc bàn, chỉ có mình Phác Chính Hoa và An Hỷ Nghiên là nữ. Những chuyện đám đàn ông và cô tán gẫu trong lúc ăn cơm nàng không hiểu lắm nhưng vẫn cố lắng nghe. Đào Tử giống như một chiến sĩ toàn thắng trở về, có điều rất kín tiếng với chuyện công việc, chỉ thao thao bất tuyệt kể lại nhưng gì mà mình tai nghe mắt thấy ở Thái Lan.

Đề tài chuyển sang người chuyển giới. Rượu vào lời ra, đám người này không còn kiêng dè gì, nói chuyện ngày càng bạo dạn, toàn là những lời thô tục. Bên cạnh Phác Chính Hoa có một ly nước cam, nàng biết đề tài này không có gì đáng để lắng nghe thật kỹ nên khẽ cau mày, bưng ly nước đưa lên miệng uống.

Không khí bên trong phòng khá sôi sục, máy điều hòa cũng không giảm được lửa nóng sôi sục của đám người này. Khi tám chuyện quá hăng, áo sơ mi cũng được cởi nút, để lộ những lồng ngực bóng loáng hoặc mấy cái bụng bia. Lăng Xuyên có tiếng địa phương của mình, lúc mấy người bản địa nói chuyện thì xen những lời thô tục vào ngôn ngữ địa phương. Dường như họ cảm thấy chiến tích năm xưa của mình rất oai hùng nên hoa chân múa tay không ngừng. Cả buổi An Hỷ Nghiên chỉ mỉm cười nghe họ nói, thỉnh thoảng cần phụ họa thêm thì cũng tham gia đôi câu. Thế là đám đàn ông ngày càng táo tợn, đề tại chuyển từ bộ ngực silicon của mấy người chuyển giới sang đếm xem từ trước đến giờ có bao nhiêu đàn bà đã qua tay mình.

Nếu có cô nào đó được coi là tình yêu đích thực thì thời gian bàn luận về người đó sẽ lâu hơn một chút. Phác Chính Hoa mất hết kiên nhẫn, trong mắt nàng thức ăn còn một nửa trong dĩa bỗng trở nên giống như mấy cái bụng phệ của đám đàn ông, đầy mỡ, và bị thời gian bào mòn không còn chút sức sống nào.

Mượn cớ đi vệ sinh, Phác Chính Hoa ra khỏi phòng. Có lẽ sau khi nàng đi rồi, An Hỷ Nghiên sẽ trở thành nhân vật chính. Cô ta sẽ mang theo nụ cười đắc ý để chia sẻ với đám anh em vào sinh ra tử của mình những đêm cuồng nhiệt của họ. Như thế, nàng có gì khác những người phụ nữ kia, cũng chỉ là đề tài bàn tán nhưng sốt dẻo hơn mà thôi.

Nhìn chiếc lavabo màu vàng kim trong nhà vệ sinh, mặt Phác Chính Hoa có vẻ mờ mịt. Nếu lúc này có thể vốc một vốc nước hất lê mặt thì đã biết bao, nhưng không được. Lớp son phấn cất công trang điểm tỉ mỉ này không chịu được thử thách như thế. Nàng về trễ cũng khiến An Hỷ Nghiên mất mặt, không trang điểm cũng làm cô mất mặt.

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ