C17

92 9 2
                                    

Phác Chính Hoa nằm viện một tuần, sau đó được An Hỷ Nghiên đón về nhà dưỡng thương. Mấy ngày nay cô rất tốt với nàng, có lẽ vì trong lòng áy náy, cũng có thể đã đổi tính. Giữa ngày đông, Cổ Lâu im lặng đứng sừng sững. Những đám thường xuân mọc lâu ngày trên bức tường sau bị cắt bỏ, cả tòa nhà giống như sáng sủa hẳn lên.

Phác Chính Hoa không mang theo quần áo. Lúc nằm viện đều mặc đồng phục bệnh nhân, khi xuất viện không được mặc nữa. Vai nhúc nhích chút xíu là thấy đau, quần áo phụ nữ bình thường không thể mặc được, An Hỷ Nghiên để nàng mặc áo sơ mi của mình. Nàng mặc nó nhìn rất tếu, dài như một cái váy, rồi khoác thêm cái áo choàng của cô, nhìn rất giống một con búp bê.

Chiếc Maserati màu đen dừng trước cửa Cổ Lâu. A Dương mở cửa xe ra, thái độ với Phác Chính Hoa đã khác hẳn so với trước.

“Cô Phác, chúng ta đến rồi.”

Giọng nói rất cung kính.

Phác Chính Hoa khẽ liếc gã một cái, giống như nhìn một con chó An Hỷ Nghiên nuôi.

Nàng không xuống xe, chỉ nhìn tòa nhà đó không lên tiếng.. An Hỷ Nghiên xuống xe từ phía bên kia, bước qua bên này thấy nàng còn chưa xuống thì đưa tay về phía nàng.

“Sao chưa xuống? Muốn tôi bế em à?”

Phác Chính Hoa mím môi, không biết lúc này đi vào có gặp phải Lan Hiểu mà nàng không còn thân thiết hay không. Hoặc là trong đó còn rất nhiều cô gái khác, cũng không ít người còn hung dữ hơn Lan Hiểu. Ánh mặt trời chiếu vào khiến sắc mặt nàng hơi tái, Vai phải âm ỉ đau, nàng cúi đầu, một lọn tóc sau tai rũ xuống che mất vẻ mặt nàng.

A Dương nhìn An Hỷ Nghiên với vẻ hơi khó xử.

“Chị Nghiên…”

Trước mặt A Dương mà thế, An Hỷ Nghiên khẽ nhíu mày. Cô hiểu tính ương bướng của nàng, nhưng tuyệt đối không thể làm vậy trước mặt người ngoài. Ngay lúc cô sắp tỏ vẻ không vui, Phác Chính Hoa bỗng che vai mình lại, nói nhỏ.

“An Hỷ Nghiên, vai tôi đau, không đi được.”

Lúc ngửa đầu lên, mặt nàng đầy vẻ ấm ức.

Gương mặt trẻ trung tươi mới ấy, vừa vô hại vừa dịu dàng.

Thế là cô lại mềm lòng, xua A Dương sang một bên, thò người vào bế nàng ra khỏi xe. Quần áo của cô khoác lên người nàng vừa dày vừa rộng, cô bế như vậy, giống hệt bế một đứa trẻ sơ sinh còn trong tã. An Hỷ Nghiên thở dài một hơi, giống như rất bất đắc dĩ, cất bước đi vào nhà.

Không có những mùi nước hoa xen lẫn với nhau, không có những tiếng cười nói rôm rả, cả Cổ Lâu giống như một tòa nhà trống rỗng, yên tĩnh và vắng vẻ. Trước cửa có một bảo mẫu khoảng năm mươi tuổi đang đợi, An Hỷ Nghiên vừa đi vào, bà ta liền dẫn cô lên lầu.

Tất cả những căn phòng trên lầu hai đều mở cửa, lên trên nữa cũng như vậy. Mỗi gian phòng đều được dọn dẹp rất sạch sẽ ngăn nắp, như chưa từng có người ở vậy. Bởi vì ánh sáng rất đẹp, Phác Chính Hoa đưa tay ra, tia nắng nhảy nhót trên tay nàng, giống như có sự sống.

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ