C15: Phút lạc lối (4)

97 12 0
                                    

Trên sân thượng gió lớn, Phác Chính Hoa vén tóc ra sau tai, điếu thuốc lấy từ miệng An Hỷ Nghiên vẫn kẹp giữa hai ngón tay, đốm lửa hồng nhấp nháy khiến nàng cảm thấy tay hơi nóng.

Nàng liếm môi, đưa điếu thuốc lên miệng, dùng răng cắn nhẹ. Mùi khói cay nồng chui vào phổi khiến nàng nhăn mặt. An Hỷ Nghiên không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt ấy, nhất định là có chuyện muốn nói.

Gió bỗng thổi mạnh, Phác Chính Hoa lấy điếu thuốc ra, nhăn mặt ho vài cái. Ánh mắt của An Hỷ Nghiên cũng trở nên ôn hòa hơn, cô đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng.

“Không biết hút thì cứ nói không biết.”

“Muốn thử xem sao.”

Phác Chính Hoa che ngực, nghiêng đầu nhìn cô.

Hai người sóng vai nhau đứng trên sân thượng, phía dưới là cảnh thành phố phồn hoa lúc về đêm. An Hỷ Nghiên cúi đầu nhìn một lát, bỗng nhiên nói không đầu không đuôi.

“Lúc nhỏ, đúng thời khắc giao thừa hằng năm đều sẽ cầu nguyện.”

“Cầu nguyện?”

Từ này quá giống cổ tích, thốt ra từ miệng An Hỷ Nghiên nghe không hợp cho lắm. Cô lại không cảm thấy vậy, chỉ khẽ gật đầu.

“Ừ, năm nào cũng cầu nguyện.”

Lúc đó cô đã cầu xin những gì? Đại khái là mình và chị gái có một cuộc sống tốt. Ánh mắt cô tối lại, nghe thấy Phác Chính Hoa hỏi nhỏ:

Vậy, thực hiện được không?”

“Có lẽ thực hiện được rồi.”

“Vậy có phải hôm nay tôi cũng nên cầu nguyện?”

Phác Chính Hoa mỉm cười, trên mặt mang theo chút ngây thơ của thiếu nữ. An Hỷ Nghiên nhìn nàng chằm chằm, một lúc sau mới hỏi:

“Em có nguyện vọng gì?”

“Nói ra sẽ không linh nghiệm nữa.”

Phác Chính Hoa quay người đi, dựa vào lan can, vờ như lơ đãng nhìn cô.

“Tôi nghe họ gọi chị là Hani.”

“Đó là tên của tôi hồi nhỏ, An Hani.”

Đây chẳng phải là bí mật gì, An Hỷ Nghiên nói với vẻ thờ ơ.

“Sau này ra ngoài làm ăn, đổi tên khác. Có mấy người trong số họ đã gọi quen, không sửa miệng được.”

Phác Chính Hoa nghiêng đầu nhìn cô.

Nàng không lên tiếng, nhưng trong mắt đầy vẻ tò mò. An Hỷ Nghiên mỉm cười, đêm nay cô ôn hòa và chân thành hơn bình thường nhiều.

“Tên là do tôi tự đổi. Cảm thấy mình được ra đời. Là một điều may mắn. Nên giữ nguyên họ, lấy tên là Hỷ Nghiên."

Cô nói xong thì nheo mắt nhìn nàng.

“Sao lại có ánh mắt đó?”

Cô lấy tên trong tiếng Hán có nghĩa là may mắn. Nhưng nàng chỉ cảm nhận được sự xui xẻo của những cô gái khác khi cạnh cô.

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ