C2-2: Ngỡ người xưa đến (2)

144 14 0
                                    

Hôm sau là thứ hai, trước đó Phác Chính Hoa đã thương lượng với quản lý rằng mình chỉ đến Mộng Tử ca hát vào cuối tuần. Tối hôm ấy cô vẫn đến bãi đỗ xe đón Lan Hiểu như thường lệ, và cũng như thường lệ nhìn thấy An Hỷ Nghiên. Theo sau An Hỷ Nghiên chính là trợ lý riêng kiêm vệ sĩ của cô. Phác Chính Hoa cúi đầu nhìn mũi chân mình, trong khoảnh khắc, cô biết ánh mắt của tên vệ sĩ kia đang rơi vào trên người cô.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác màu phấn nhạt cùng chiếc quần jean đã hơi cũ kia. Mũi đôi giày màu trắng nhịp nhịp xuống đất. Đếm đến mười, An Hỷ Nghiên liền dẫn đàn em từ bên kia đi tới.

Cô là một người rất đúng giờ, đây là phát hiện gần đây của Phác Chính Hoa. Cô còn phát hiện, so với hình tượng cô sinh viên trong sáng, dường như cô ấy càng thích cô trong tạo hình xinh tươi diễm lệ.

Đây cũng là lý do cô quyết định vào Mộng Tử ca hát.

Vừa bước vào bãi đỗ xe, An Hỷ Nghiên lại nhìn thấy nàng đứng ở đó. Nàng giống như cô bé lọ lem, qua mười hai giờ phép màu biến mất, vẻ lộng lẫy trên người cũng tan biến theo. Nàng lại trở thành người của thế giới khác, khiến cô ý thức rất rõ rằng giữa họ không có chút khả năng nào.

Hôm nay Phác Chính Hoa đã tính toán sai, bởi vì người phụ nữ bình thường hay nhìn cô một cái lúc này lại đi lướt qua cô giống như là không nhìn thấy. Cô vẫn yên lặng đứng đó, không nhìn lấy cô ta cái nào, xe chạy quang qua chỗ cô, cô ngửi thấy mùi khói xe thoang thoảng.

“Chị Nghiên, con nhóc đó có vẻ không bình thường, có cần tra một chút không?”

A Dương nhìn người đang ngồi phía sau, người đó đang nghịch chiếc bật lửa, nghe hỏi thì khẽ gật đầu:

“Sao cũng được.”

Lửa được bật lên rồi lại tắt đi. A Dương không đoán được tâm trạng của cô lúc này bèn hé miệng, cười gượng gỏi:

“Chị Nghiên, hôm nay đi Cổ Lâu hay là…”

“Đến Cổ Lâu.”

An Hỷ Nghiên cất bật lửa đi, trên mặt vẫn còn vẻ u ám bao phủ.

“Con nhỏ vừa đến Cổ Lâu hôm trước, tên là gì ấy nhỉ?”

“Tên Hoa Lê.”

A Dương vừa nói, trên môi vừa nở một nụ cười đầy ẩn ý. An Hỷ Nghiên hiểu rõ, nhưng cũng không để tâm.

“Cậu chơi rồi à?”

“Chị còn chơi chưa chán thì sao em dám động vào.”

A Dường ngập ngừng rồi nói tiếp.

“Thì cũng có sờ vài cái, những vẫn còn sạch sẽ, chị cứ yên tâm đi.”

An Hỷ Nghiên gật đầu qua loa rồi nhắm mắt lại, dựa vào lưng ghế phía sau. Cái gì mà sạch hay không sạch, đối với cô mà nói hoàn toàn không khác nhau, bởi vì cô chưa từng quan hệ trực tiếp với bất cứ phụ nữ nào. Nói cô thối nát, đúng là có thối nát. Nhưng nếu nói cô sạch sẽ, cũng không phải không có lý do. Ít nhất bao năm nay, cô chưa từng trải nghiệm thể loại bạo dâm.

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ