C35: Người trung trinh (3)

77 5 0
                                    

Tượng Phật lẳng lặng nhìn hai người đang trong thế đối kháng nhau.

Biệt thự vào buổi chiều rất yên tĩnh, yên tĩnh đến độ có thể nghe rõ tiếng hít thở của Từ Lân. Cô nhìn chằm chằm vào mắt Phác Chính Hoa, không hoảng loạn, nhưng cũng không bình tĩnh vững vàng như trước. Không ai nhúc nhích, cứ duy trì khoảng cách an toàn như vậy. Một lúc sau, Từ Lân nở một nụ cười chắc chắn.

"Phác Chính Hoa, cô không có di động."

Đúng vậy, nàng không có di động. Từ lúc bị bắt về đến nay, An Hỷ Nghiên không hề cho nàng bất kỳ phương tiện liên lạc nào. Thần sắc Phác Chính Hoa không thay đổi, hờ hững liếc sang bên cạnh một cái, lúc nhìn cô trở lại thì ánh mắt rất nghiêm túc.

"Nếu chị không cài sim trở lại thì An Hỷ Nghiên sẽ không gọi được cho chị thật đấy."

Từ Lân nhíu mày, cảm thấy lúc này mình nên nói gì đó, nhưng nói gì cũng có vẻ không ổn cho lắm. Cô đang đợi nàng hỏi cô. Họ đang thăm dò lẫn nhau, và ai cũng không chịu tin tưởng người kia trước.

Phác Chính Hoa bỗng lùi lại một bước, làm như chưa từng nhìn thấy điều gì, tiện tay đóng cánh cửa lại. Dép lê bước trên sàn nhà tạo ra tiếng vang nhịp nhàng có quy luật, rồi âm thanh ấy ngày càng xa dần. Trái tim phấp phỏng suýt nhảy ra khỏi lồng ngực của Từ Lân từ từ an ổn trở lại. Lòng bàn tay toàn là mồ hôi, cô vuốt mặt rồi lấy lại tinh thần, giơ điện thoại lên tai lần nữa.

"Đội trưởng Phương, có lẽ chúng ta đã tìm được một gián điệp."

Cơn đau đầu âm ỉ kéo dài đến chạng vạng, Phác Chính Hoa nằm trên gối, mắt nhắm lại rồi mở ra, cứ thế ngẩn người suốt buổi chiều. Dưới lầu từ từ vang lên tiếng nói chuyện, nàng biết An Hỷ Nghiên đã trở lại. Lúc này nàng không thể đối mặt với cô vì có thứ gì đó trong lòng đang muốn tràn ra ngoài, nàng sợ bị cô nhìn thấu.

Phác Chính Hoa nhắm mắt lại, những âm thanh bên tai càng rõ ràng hơn. Nàng nghe thấy cô chậm rãi bước lên cầu thang, đi qua dãy hành lang dài, dừng lại trước cửa phòng. Dường như trước khi vào phòng An Hỷ Nghiên có hơi do dự đôi chút, cửa được đẩy ra rất nhẹ nhàng, cô đứng trước cửa, Phác Chính Hoa biết cô đang nhìn mình.

Có tiếng bước chân khác đang đi đến, sau đó nàng nghe thấy giọng nói ôn hòa như nước suối của Từ Lân vang lên.

"Hani, cơm tối đã chuẩn bị xong, cô gọi Phác Chính Hoa xuống đi."

"Cả buổi chiều cô ấy đều ngủ à?"

An Hỷ Nghiên quay lại hỏi.

Dường như Từ Lân ngẩn người một cái, giọng nói có vẻ không chắc chắn lắm.

"Tôi cũng không biết nữa, có điều cô ấy không ra khỏi phòng."

Phác Chính Hoa nhắm mắt, âm thanh bị cách li bên ngoài, An Hỷ Nghiên đóng cửa lại, đi về phía nàng. Cô vòng qua trước mặt nàng, cúi đầu, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt nàng. "Phác

"Chính Hoa, dậy ăn cơm nào."

"...Mấy giờ rồi?"

Phác Chính Hoa vẫn nhắm mắt, nhẹ nhàng lên tiếng.

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ