C40: Người tình Stockholm (2)

67 5 0
                                    

Lão Đổng xoa xoa hai tay mình vào nhau, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh buốt của An Hỷ Nghiên.

“Phác Chính Hoa đi tìm Từ Lân rồi.”

Từ sau khi giao dịch lần trước thất bại, dù Đào Tử đã chết thì An Hỷ Nghiên vẫn không xóa bỏ sự nghi ngờ đối với Từ Lân. Tiểu Hải là người mà cô đã âm thầm phái đi giám sát. Khoảng thời gian này Từ Lân làm việc rất minh bạch, quả thật không có điều gì đáng ngờ. Cô không dám ngang nhiên động đến Từ Lân l, bởi vì còn có Hứa Suất Trí. Dù An Hỷ Nghiên có xấu xa đến đâu thì cuối cùng vẫn hy vọng chị gái mình được hạnh phúc.

Cho nên lúc này đây, Phác Chính Hoa đi gặp Từ Lân đã chứng thực sự hiềm nghi của cô đối với Từ Lân, thậm chí còn thêm một tội danh là không chung thủy với Hứa Suất Trí.

An Hỷ Nghiên bật dậy khỏi bàn làm việc, vẻ mặt hơi phiền não. Chiếc điện thoại di động đặt trên bàn không hề có động tĩnh gì. Nếu Từ Lân thật sự không có vấn đề gì thì sao không gọi cho cô ngay khi gặp Phác Chính Hoa. Cô đi lòng vòng quanh phòng mấy lượt, cuối cùng nhìn Lão Đổng đang đứng ngoài cửa.

“Ra bãi đỗ xe đợi tôi.”

“Chị Nghiên, chúng ta đi đâu?”

“Đến bệnh viện của Từ Lân.”

Ánh mặt trời chiếu xiên qua cửa sổ, mọi thứ đều có vẻ bình yên ấm áp. Phác Chính Hoa ngồi đối diện với Từ Lân, trên mặt bán trước mặt là kết quả xét nghiệm nàng vừa nhận được. Sắc mặt nàng tái nhợt, dù mặt trời chiếu rọi vẫn thấy không có sức sống. Tay phải nàng vịn chặt mép bàn, đầu móng tay đã trở nên trắng xanh.

Từ Lân ngồi đối diện với nàng, sắc mặt có vẻ nghiêm túc.

“Cô định làm sao?”

“Tôi không muốn có đứa trẻ này, sắp xếp làm phẫu thuật cho tôi đi.”

Phác Chính Hoa lên tiếng, lúc bấy giờ mới phát hiện giọng của mình run lẩy bẩy. Cùng lúc với những âm thanh này được phát ra, nàng cúi đầu, như chìm vào trong một cơn ác mộng đáng sợ.

“Tôi không thể sinh con cho chị ta… Bây giờ sắp xếp phẫu thuật cho tôi ngay đi…”

“An Nguyện, cô nghe tôi nói đã.”

Từ Lân từ trên ghế đứng dậy, mở cửa ra nhìn ngó xung quanh, xác định ngoài cửa không có ai thì mới quay lại.

“Chắc chắn An Hỷ Nghiên có tai mắt của mình ở bệnh viện, từ lúc cô đi ra ngoài đến nay nhất định là đã biết hành tung của cô. Cô có muốn bỏ đứa bé này thì cũng tuyệt đối không được bỏ lúc này.”

“Đây là con tôi mang, tôi không thích thì bỏ chứ lúc này lúc khác cái gì!”

Phác Chính Hoa ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe.

“Đây là cơ thể của tôi, tại sao tôi không có quyền quyết định cơ thể của mình chứ!”

“Cô bình tĩnh đi đã.”

Từ Lân nhíu mày.

“Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô lúc này. Nhưng Phác Chính Hoa à, đã đến nước này rồi, nếu tôi giúp cô lần này vậy thì tất cả những công sức mà chúng ta trù tính trước kia đều uổng phí. An Hỷ Nghiên vẫn đang nghi ngờ tôi, tình hình bây giờ rất bất lợi cho chúng ta, cô phải hiểu…”

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ