C45-2: Có từng yêu? (1)

68 8 0
                                    

Sau khi An Hỷ Nghiên trở về, Phác Chính Hoa phát hiện mình lại bị hạn chế tự do. Một vệ sĩ tên Tiểu Hải dùng lý do bảo vệ nàng để canh chừng ngoài biệt thự ở tây hoang. Mỗi ngày, ngoại trừ giúp việc, những người khác đều không thể ra hay vào. Phác Chính Hoa có ấn tượng rất sâu sắc với anh vệ sĩ Tiểu Hải này, bởi vì khi trước ở phương Bắc, lúc An Hỷ Nghiên tìm được nàng, Tiểu Hải chính là người đã chặn đường nàng ngoài cửa.

Có lẽ vì ấn tượng lúc đó quá kinh khủng nên thái độ của Phác Chính Hoa đối với anh ta lạnh nhạt hơn nhiều so với A Dương hay Đào Tử lúc trước. Nàng lại trở thành con chim hoàng yến bị An Hỷ Nghiên nhốt trong lồng, không khác gì ở Cổ Lâu trước đây. Phác Chính Hoa nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao, vì rõ ràng cô đã tốt với nàng hơn trước rất nhiều.

Bởi vì lo lắng nên Phác Chính Hoa không dám dùng chiếc điện thoại di động trong nhà tắm nữa, may mà cũng không có gì nói với Từ Lân, ngày tháng cứ thế mà trôi qua. Thông thường, đến tối An Hỷ Nghiên sẽ về nhà ăn cơm. Hai người ngồi đối diện nhau, Phác Chính Hoa có thể để ý thấy cô thường ngẩng đầu lên nhìn nàng.

An Hỷ Nghiên cảm thấy mình không hiểu nổi Phác Chính Bàng.

Mấy ngày trước, Từ Lân nói với anh điện thoại của Phác Chính Bàng không có bất cứ lịch sử cuộc gọi nào. Tin nhắn nếu muốn thì cũng có thể tra ra được nhưng chỉ e là sẽ mang lại cho họ một ít phiền toái. Chỉ còn mấy tháng nữa là đến thời gian giao dịch, làm như thế chẳng lợi lộc gì. So với việc tóm được người kia, chi bằng trong thời gian này cứ trông chừng Phác Chính Hoa, như thế sẽ không có chuyện bất trắc.

Lần giao dịch trước thất bại khiến An Hỷ Nghiên tổn thất nghiêm trọng, lần này bất luận thế nào cũng không thể có sơ suất gì. Từ Lân nói không sai, nhưng An Hy Nghiên lại không thể yên tâm với người xảo trá như Phác Chính Hoa. Giống như lúc này, họ ngồi đối diện nhau, bên cạnh một chiếc bàn ăn nhưng cô vẫn không thể nhìn thấu được trong mắt nàng ẩn giấu điều gì.

“Chị muốn nói gì à?”

Phác Chính Hoa đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn cô. Ánh mắt cô quá rõ ràng, nàng không thể vờ như không thấy.

An Hỷ Nghiên đang bưng chén cơm, bị nàng hỏi vậy thì ngẩn ra, giống như một học sinh đang ngồi trong lớp bị giáo viên gọi lên trả bài, có chút luống cuống. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại cân bằng, gắp một miếng thịt bỏ vào chén nàng, nói:

“Mấy ngày em chưa ra ngoài đúng không, tối nay chị dẫn em đi vòng vòng chơi.”

Tuy trời tối nhưng nhiệt độ Lăng Xuyên vẫn như ban ngày. Sắp vào tháng tám, vừa bước ra ngoài, ra khỏi máy lạnh là giống như bước vào một cái lồng hấp. Phác Chính Hoa mặc một chiếc váy cộc tay, An Hỷ Nghiên thì xắn tay áo lên đến khuỷu tay. Như thế khi nàng khoác lấy cánh tay cô liền có cảm giác da thịt chạm vào nhau. Theo từng bước đi, cánh tay Phác Chính Hoa như có như không lướt qua cánh tay cô. Nàng lúc nào cũng có cách khơi gợi xúc cảm của cô.

Hay nói chính xác hơn, đối với nàng, An Hỷ Nghiên chưa bao giờ kiên định được.

Lúc họ ra ngoài thì trời không còn sớm, có điều Lăng Xuyên là thành phố không có ban đêm. Khi trời vừa tối, tấm màn che sự phồn hoa mới được vén lên. Quảng trường vô cùng náo nhiệt, có thể lờ mờ nhìn thấy bóng những đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau dưới những tán cây, cùng với đó là tiếng ca hát hoặc gần hoặc xa cứ lượn lờ khiến lóng người cảm thấy xốn xang. Ở chỗ Phác Chính Hoa từng ca hát với ban nhạc của mình ngày trước nay đã có một đám người khác thay thế. Có lẽ họ cũng là sinh viên, cũng ôm đàn ghi ta, ánh mắt rực cháy, đó là nhiệt huyết của tuổi trẻ. An Hỷ Nghiên biết Phác Chính Hoa thích cảm giác này. Họ đứng lẫn vào một đám người, cậu sinh viên trên sân khấu đang giới thiệu với mọi người rằng ca khúc tiếp theo mình hát sẽ là gì, hơn nữa còn hoan nghênh các khán giả lên hát chung.

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ