C49: Cả đời yêu sai (1)

86 5 0
                                    

Trong mông lung, Phác Chính Hoa dường như trở về thời thơ bé, bỗng nhiên cảm thấy không biết nương tựa vào đâu. Những người hàng xóm tụ lại với nhau xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn Phác Chính Hoa tràn ngập sự thương hại. Lòng thương rẻ rúng ấy khiến nàng nhanh chóng hiểu rằng mình không giống với những người khác, bất luận từ này về sau xã hội và người thân có cho nàng bao nhiêu yêu thương và giúp đỡ thì giữa họ đã không còn như lúc trước.

Sau này nàng lên cấp hai, trong tiết lịch sử giáo viên giảng về cuộc chiến tranh thuốc phiện, giảng về sự mê đắm và nhục nhã của Trung Quốc, giảng Anh Quốc đã làm thế nào để khiến người Trung Quốc từng bước sa đọa. Các bạn học cắm đầu ghi ghi chép chép, tiện thể chê cười người Trung Quốc khi ấy ngu muội thế nào, xã hội lúc ấy hết thuốc chữa ra sao. Chỉ có Phác Chính Hoa là cầm bút, tinh thần hoảng hốt. Nàng biết, thuốc phiện còn đáng sợ hơn nhiều so với những gì người ta nghĩ, nó khống chế người ta, đồng thời hủy diệt người ta. Những người khác có lẽ không có cảm xúc gì, nhưng sự suy đồi của Trung Quốc là từ đó mà ra, cuộc sống nay đây mai đó của nàng cũng là nhờ nó ban tặng.

Hơn một trăm năm sau, người Trung Quốc mang thứ ấy về, tiếp tục moi tiền của người Trung Quốc.

Cảnh trong mơ biến đổi, nàng nhìn thấy An Huyền Trân. An Huyền Trân đứng dưới lầu, trong ánh tịch dương, khuôn mặt cô "khôi ngô tuấn tú". Nếu là trước kia, Phác Chính Hoa đã sớm nhào vào lòng cô nhưng lần này, họ chỉ đứng cách nhau vài bước, từ xa nhìn nhau, nàng biết mình không có tư cách đi về phía cô nữa rồi.

Dù cho đã hết sức cẩn trọng, nhưng cuối cùng vẫn thất bại trong tay An Hỷ Nghiên. Nàng không chịu chấp nhận, nhưng cũng không có cách nào khác.

Phác Chính Hoa khóc nức nở trong mơ, ngực như bị một tảng đá đè nặng, nàng giãy giụa vài cái nhưng vẫn vô ích, cảm giác nghẹt thở bao lấy nàng. Có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên mặt nàng, hàng mi Phác Chính Hoa run run, gương mặt của An Huyền Trân dần mơ hồ, trước mắt là khuôn mặt góc cạnh của An Hỷ Nghiên.

Ánh mắt dần có hồn hơn, Phác Chính Hoa như một người sắp chết đuối được vớt lên bờ, há miệng thở hồng hộc.

“Mơ thấy ác mộng à?”

Ánh mắt An Hỷ Nghiên rất tỉnh táo, hoàn toàn không có vẻ lờ đờ của người vừa tỉnh ngủ, trong mắt còn có những tia máu li ti, cô cứ thế ngồi bên giường đợi trời sáng, lúc nãy nghe tiếng Phác Chính Hoa thút thít, biết là nàng thấy ác mộng, dáng vẻ nàng giãy giụa ấy khiến cô có chút không đành lòng.

Phác Chính Hoa không trả lời câu hỏi của cô, ổn định lại hơi thở rồi chống tay ngồi dậy. Trong phòng không mở đèn nhưng bên ngoài rèm cửa sổ đã loáng thoáng có những tia sáng. Nàng xoa xoa giữa hai chân mày của mình, đêm qua ngủ không yên nên lúc thức dậy thấy càng mệt hơn. Để chân trần bước xuống giường, Phác Chính Hoa đưa tay kéo rèm cửa sổ ra.

Trời sáng đã lắm rồi.

Ánh sáng ngoài cửa sổ nhắc nhở nàng chuyện sắp xảy ra trong hôm nay. Nắng sớm chiếu lên gương mặt nàng, khiến nàng hơi nheo mắt lại. Có người ôm lấy eo nàng từ phía sau, An Hỷ Nghiên đứng sau lưng nàng, hôn nhẹ gần bên tai nàng.

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ