“Phác Chính Hoa, em đang tìm gì vậy?”
Như bị sét đánh trúng, Phác Chính Hoa giơ cao tay, chân vẫn còn đứng trên chiếc ghế nhỏ. Nàng đã nắm được một nửa chiếc điện thoại di động, thứ đồ nho nhỏ ấy lúc này đã trở thành củ khoai lang bỏng, khiến nàng vô cùng kinh hoàng. Tim nàng đập thình thịch, nỗi bất an lan ra, đến đầu ngòn tay thì trở nên lạnh như băng. Nàng lập tức đẩy mạnh chiếc điện thoại vào trong, thả tay xuống vẫy vẫy vài cái, nghiêng đầu qua đáp:
“Không có gì.”
Ánh mắt An Hỷ Nghiên rất u ám, hoàn toàn khác hẳn với lúc nãy. Phác Chính Hoa càng trở nên hoảng hốt, nàng biết bây giờ mình có nói gì cũng vô ích, nhất định là cô đã phát hiện chiếc điện thoại đó rồi. Giơ hai tay che trước ngực, nàng lảng sang chuyện khác với vẻ mặt trắng bệch.
“…Ai bảo chị đột nhiên vào đây? Làm em giật mình.”
Câu này nói chẳng đúng lúc tí nào, gần như vừa mở miệng ra là nàng liền hối hận ngay. Không có người phụ nữ nào đến giờ phút này còn nhân nhượng cho nàng nũng nịu. An Hỷ Nghiên cười lạnh một tiếng, ném chiếc áo sơ mi của mình cho nàng, che đi vùng da thịt nõn nà trước ngực. Phác Chính Hoa bị ép phải chụp lấy nó, sau đó đưa tay tắt vòi sen.
Nàng mặc chiếc áo sơ mi vào, phòng tắm còn có hơi nước nóng lượn lờ, chiếc áo ẩm ướt dán vào người chẳng dễ chịu chút nào. An Hỷ Nghiên đá chiếc ghế nhỏ về phía vách tường, hất hàm bảo:
“Đứng lên, lấy thứ trên đó xuống đây.”
Lúc nói câu này cô đã bình tĩnh hơn khi nãy rất nhiều, nhưng lại khiến Phác Chính Hoa khiếp đảm, nó giống như sự bình yên trước khi giông bão kéo đến vậy. Trong đầu nàng nhanh chóng suy nghĩ kế sách ứng phó, cân nhắc xem rốt cuộc lúc này An Hỷ Nghiên phẫn nộ đến mức nào. Nàng không biết trải qua hai lần phản bội, An Hỷ Nghiên có còn muốn giữ cái mạng này của nàng hay không. Lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh, Phác Chính Hoa không dám nói nhiều, ngoan ngoãn đứng lên chiếc ghế, giơ tay lên.
Nàng sờ soạng mấy cái nhưng không đụng trúng thứ gì cả. Nàng lại nhón chân lên sờ soạng tiếp, vẫn không có. Có lẽ lúc nãy đẩy vào sâu bên trong nên giờ với không tới. Phác Chính Hoa liếm môi, cảm thấy cổ họng mình khô khốc, nhìn An Hỷ Nghiên một cái:
“Em với không tới…”
An Hỷ Nghiên nhìn nàng bằng gương mặt không chút biểu cảm.
Ánh mắt này như đang lăng trì Phác Chính Hoa, khiến nàng không chịu nỗi nữa. Vẫn đứng trên chiếc ghế, vẻ hoạt bát đáng yêu ngụy trang trên mặt khi nãy rốt cuộc biến mất, nàng cúi đầu, quyết định nhận tội trước.
“Em đã mua một cái điện thoại di động.”
Ánh mắt An Hỷ Nghiên vẫn không thay đổi, cô đứng nguyên tại chỗ, bởi vì câu này mà khinh thường cười xùy một tiếng.
“Em liên lạc với ai?”
Nàng lẳng lặng nhìn cô, không trả lời.
Trong cơn im lặng, sự phẫn nộ và không cam tâm lập tức bị khuếch đại. An Hỷ Nghiên hít sâu một hơi. Tuy đã sớm biết sự tồn tại của chiếc điện thoại này, nhưng khi tận mắt chứng kiến sự phản bội của nàng thì cảm nhận lại hoàn toàn khác. Cơn phẫn nộ thôi thúc cô làm ra chuyện tàn bạo, hận không thể làm thịt cô gái đứng trước mặt mình. Lúc giơ tay lên, cô nhìn thấy đồng tử trong mắt Phác Chính Hoa co lại. Bàn tay giữa không trung lập tức chuyển hướng, chộp lấy món đồ trang điểm để trên chiếc giá bên cạnh, đập thật mạnh vào bức tường sau lưng Phác Chính Hoa.