C31: Ai là vô tội, ai sống tạm bợ (4)

92 6 0
                                    

Phác Chính Hoa bị cơn đau trên vai làm cho tỉnh lại. Giây đầu tiên, nàng cứ tưởng mình quay ngược thời gian trở về năm ngoái, vai phải bị viên đạn bắn xuyên qua. Thần trí từ từ tỉnh táo, cơn đau này hình như khác trước, từng đợt kim châm nhói lên trên mặt vết thương, giống như bị ai đó nắm kéo một ít tóc, cơn đau âm ỉ khiến người ta bực mình.

Trong phòng rất yên tĩnh, rèm cửa kéo hờ lại, chỉ nhìn thấy sắc trời u ám bên ngoài. Nàng ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường nhưng lại không phân biệt được lúc này là sáu giờ sáng hay sáu giờ chiều. Nàng đã hạ sốt, người như mới vớt lên từ hồ nước, toát một lớp mồ hôi nhớp nháp khó chịu. Lúc đầu Phác Chính Hoa tưởng cơn đau trên vai chỉ là ảo giác nên giơ tay trái lên, sờ vào vết sẹo kia rồi lại cảm thấy có gì đó hơi khác thường. Nàng cố ngồi dậy với đầu óc mơ mơ màng màng. Theo động tác của nàng, sợi dây xích trên cổ chân phát ra những tiếng vang khe khẽ.

Nàng lẳng lặng nhìn sợi xích đó, nhìn một lúc lâu mới từ từ nhấc người xuống giường. Trên bàn có đặt sẵn một ly nước, không biết là đã để đó bao lâu, Phác Chính Hoa cũng không quan tâm lắm, bưng cái ly đưa lên miệng. Lúc ngửa đầu, chiếc gương trước tủ quần áo phản chiếu bóng nàng, gầy gò mảnh khảnh, nhợt nhạt ốm yếu, vị trí trên vai phải như bị người ta vẽ lên những hoa văn thần bí.

Bàn tay bưng ly nước khựng lại, ánh mắt Phác Chính Hoa hơi hoảng hốt. Nàng nuốt vội ngụm nước cuối cùng rồi mới bước đến trước gương. Đến khi tới gần, đôi mắt hơi cận thị mới nhìn rõ, vị trí vốn trải kín vết sẹo lúc này thay bằng một chữ viết, tuy chữ được viết cách điệu nghệ thuật nhưng vẫn không khó nhận ra đó là chữ Hani.

Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến lúc đầu Phác Chính Hoa không chịu xăm tên của cô lên cơ thể mình. Trên đời này ai cũng có thể là người yêu của nàng trong tương lai, chỉ có An Hỷ Nghiên là không thể, dù cô muốn nàng nhìn thấy là một An Hani chưa nhiệm bụi trần trước kia. Tay chậm rãi vuốt ve chữ Hani ấy, Phác Chính Hoa nhíu mày, môi mím chặt, đi ra cửa.

Nàng cảm thấy lẽ ra mình nên phẫn nộ, thậm chí là nên nổi điên lên. Đây là cơ thể của nàng, tại sao lại rơi vào tay kẻ khác, bị khống chế, bị chi phối. Nhưng cụp mắt xuống, Phác Chính Hoa phát hiện lòng mình rất bình tĩnh, hay nói đúng hơn là đã tê dại.

Dây xích trên cổ chân chỉ đủ dài để nàng tự do hoạt động trong phòng, nếu muốn ra ngoài thì không được. Nàng đứng trước cửa phòng, có một cô gái lạ nhìn về phía nàng, bị nàng trừng mắt lại. Tất cả những vật sắc nhọn trong phòng đều bị lấy đi, điều nàng muốn chỉ là một con dao mà thôi, cho dù có mất một miếng thịt thì cũng phải xóa sạch tên của An Hỷ Nghiên ra khỏi người mình.

Cũng nhờ ra cửa, nàng mới phát hiện bây giờ có lẽ là sáu giờ chiều, bởi vì bình thường các cô gái trong Cổ Lâu sẽ không dậy sớm như vậy. Có lẽ hành động của nàng đã làm kinh động người khác nên không lâu sau, Từ Lân liền nhanh chóng bước lên lầu.

“Tỉnh rồi à?”

Từ Lân nhíu mày.

“Ngoài này mở cửa sổ, gió lùa rất mạnh, cô vào phòng đi.”

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ