Vào giữa hè, hoa cỏ ngoài Cổ Lâu ngày càng sum suê tươi tốt. Ban ngày nhìn thì cảm thấy xanh mướt mát nhưng ban đêm lại như những cái bóng âm u, gió thổi qua liền đung đưa dao động.
Một ngày nọ An Nguyện nằm mơ thấy Lan Hiểu, cô ấy ngồi trên chiếc vali đồ, ôm mặt khóc rất thảm thương và nói: An Nguyện, tại sao lại trở nên thế này chứ?
Trong mơ, Phác Chính Hoa vẫn không biết phải an ủi cô ấy thế nào, bởi vì mỗi người đều có con đường của riêng mình. Nàng cũng không biết làm thế nào để Lan Hiểu có thể trở về như lúc xưa, còn nàng thì sớm đã không quay đầu lại được.
Lúc thức giấc, người nàng đầm đìa mồ hôi lạnh.
Từ khi chuyển vào Cổ Lâu, Phác Chính Hoa không nằm mơ thấy An Huyền Trân lần nào. Nàng rất muốn kể cho cô nghe toàn bộ những lo âu và uất ức trong thời gian này. Sau đó nàng cảm thấy có lẽ An Huyền Trân đang giận nàng, giận nàng quá coi trọng thù hận, đã vượt qua lý tưởng, vượt quá giới hạn của mình, trở nên lạnh lùng nham hiểm giống hệt An Hỷ Nghiên. Nếu ngay cả An Huyền Trân mà cũng không hiểu được nàng thì nàng sẽ thật sự trở thành một hòn đảo hoang. Trở người qua, Phác Chính Hoa sờ thấy mắt mình hơi ươn ướt.
Vết bỏng trên cánh tay nàng đã gần khỏi hẳn, chỉ để lại những vết sẹo chỗ đậm chỗ nhạt, chỗ lồi chỗ lõm. Nàng dùng chăn che những vết sẹo đó lại, nghĩ ngợi một lát, liền cuộn cả người vào trong chăn như một con thú bị vây khốn. Tinh thần phải mạnh mẽ thế nào mới có thể chịu đựng được những chuyện này, nàng cũng chỉ là một cô gái mà thôi.
Phác Chính Hoa loáng thoáng nghe dưới lầu có tiếng bước chân. Thần kinh vừa thả lỏng của nàng lại căng như dây đàn, nàng cứ thế rúc mình trong chăn, lắng tai nghe và đếm. Không dư không thừa, vừa vặn sáu mươi bảy bước. Đó là khoảng cách đến cửa phòng nàng, đo bằng bước chân của An Hỷ Nghiên.
Nhắm mắt lại, Phác Chính Hoa nghe tiếng tay nắm cửa bị vặn ra. Nàng dùng chăn che đầu, bỗng có một cảm giác an toàn, giốn như cứ che thế này thì sẽ không phải đối mặt với cô ta. Trên đầu vang lên tiếng hít thở của An Hỷ Nghiên, Phác Chính Hoa đoán rằng lúc này chắc chắn cô đang nhíu mày, ngay sau đó chăn bị kéo ra khỏi đầu, lúc ánh mặt trời rọi vào mặt, Phác Chính Hoa ngước đầu lên với vẻ khó chịu.
“Hả?”
“Che đầu ngủ không tốt đâu.”
An Hỷ Nghiên vừa nói vừa cúi người xuống. Bởi vì nằm nghiêng nãy giờ, mặt Phác Chính Hoa bị chăn đè lên tạo thành một vết đỏ, ánh mắt nàng mơ mơ màng màng, rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ. Mang theo vẻ bực dọc vì bị phá giấc ngủ, Phác Chính Hoa đưa tay níu lấy caravat của cô, vừa định nói gì đó nhưng bỗng nhiên trợn tròn mắt.
“Hani? Chị về rồi à?”
Cô bị dáng vẻ ngốc nghếch này của nàng làm tức cười, đưa tay gõ nhẹ vào gáy nàng.
“Bây giờ đã tình ngủ chưa?”
Phác Chính Hoa ngơ ngác gật đầu. Cô chống hai tay sang hai bên sườn nàng, nhẹ nhàng hôn lên chỗ có dấu đỏ của nàng.
“Vì muốn về sớm một chút mà đêm qua chị không ngủ đấy.”
Cả đêm qua cô không ngủ chỉ để về gặp nàng sớm hơn. Lúc đi công tác bên ngoài, cô luôn nghĩ không biết vết thương của nàng có đau không, đỡ hơn chưa, dì giúp việc nấu cơm có hợp khẩu vị không, ở chung với Hứa Suất Trí thế nào… A Dương đã không còn, chắc ban đêm nàng sẽ không mơ thấy ác mộng nữa. Những chuyện Phác Chính Hoa không chịu nói với cô, cô phải suy đi ngẫm lại mới hiểu được.